MH thân mến
Cảm xúc không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi nó chỉ đợi khoảnh khắc để được xuất hiện. Và ngay từ khoảnh khắc đấy tôi đã để hình bóng em vấn vương trong tâm trí, đôi lần xuất hiện trong những giấc mơ. 
Nếu chỉ là cảm nắng thì sao có thể gọi là yêu, lâu nay tôi cũng chẳng có lý lẽ nào bào chữa cho điều đó nhưng ngay gần đây tôi tự dưng tìm thấy được lời giải đáp. Giống như ở trong một vòng lặp thời gian, khi người ở trong vòng lặp thì mỗi ngày thêm một phần kí ức còn những người còn lại thì không. Cảm giác khi thích một ai đó giống như là tôi biết em không biết. 
Tôi biết chính mình hào hứng hơn trong mỗi lần tình cờ có em trong tầm mắt, muốn nghe em hát, muốn nhìn em cười. Em không biết mỗi lần gặp nhau, với em dù không phải lần đầu nhưng cũng chẳng phải là điều gì đó để kí ức em thêm đậm sâu. Vòng lặp chấm dứt khi tôi viết những dòng này gửi tới em, coi như là một sự liều lĩnh để được ăn cả ngã về không.
Bức thư được gửi ngày cá tháng tư thì có thể nghĩ là mọi chuyện cũng có thể chỉ là một trò đùa, nhưng cảm xúc thì không thể lừa dối nên nếu em cho tôi cơ hội hãy đi cafe hay xem phim hay đơn giản chỉ để tôi hát em, em nghe về đại dương xanh.