Các bạn đã từng xem bộ phim Trùng Khánh Sâm Lâm chưa nhỉ? Một bộ phim kỳ quặc và ám ảnh đối với mình. Mình thực sự chẳng phải kẻ am hiểu về phim ảnh hay nghệ thuật gì nhiều. Mình thích xem phim hoạt họa, thích các bộ phim đơn giản, nói không với phim kinh dị. Hiếm hoi lắm mới xem được một bộ phim dài tập kiểu như Gotham. Thế nên khi xem Trùng Khánh Sâm Lâm, mình chẳng hiểu được nhiều ý nghĩa cũng như ý đồ, tâm tư của đạo diễn. Mình chỉ biết là mình thích các diễn viên trong đó ghê. Họ có thể đẹp, cũng có thể không quá đẹp, nhưng đều thật hoàn hảo trong những vai diễn đó, những khung hình đó. Và trên hết là những câu nói ít ỏi trong bộ phim cũng đọng trong mình đến mãi bây giờ.
Bạn có thấy cô đơn vào tối thứ sáu không? Nếu có thì không sao, mình cũng như vậy. Vậy chúng mình cùng chia sẻ nỗi cô đơn ấy nhé.
Mình không giỏi an ủi, động viên, hay tạo ra không khí tích cực cho mọi người. Thế nên mình kể đôi ba câu chuyện vặt vãnh của mình vậy.
Hôm nay ở công ty mình, mọi người tổ chức sinh nhật cho chị giám đốc. Gọi là chị nhưng thực ra các chị đều đáng tuổi mẹ mình cả.
- Chị Thanh ơi em sắp sinh nhật đấy ạ.
Chị Thanh là chị kế toán trưởng, và “em” ở đây chính là chị giám đốc. Mình nghe mà muốn phì hết cả cười vì các chị ấy đáng yêu ghê. Ừm những ý niệm, mường tượng tiêu cực của một đứa thích bay nhảy về môi trường công sở cứ bay đi dần vì những chuyện cỏn con như vậy thôi. Bữa trưa hôm nay, thay vì ôm hộp cơm vừa ăn vừa tranh thủ lướt facebook ngay tại bàn làm việc, mình được ăn một bữa no nê cùng mọi người. Vì ăn muộn nên cũng được ngủ trưa muộn hơn.
- Rút mẹ nó dây điện thoại ra mà ngủ. Khách gọi thì kệ khách các em ạ. (Chị Thanh)
4h55, đầu óc mình vẫn nhảy loạn lên vì vừa làm cho hết việc, vừa nghĩ trong đầu xem tối nay làm gì đây. Hay là đi ra siêu thị nhỉ, thôi đi siêu thị lại mua 3 cái thứ linh tinh chẳng dung đến (ví như chai dress-up để ăn salad hơn 100.000 mà mình dùng được một lần duy nhất). Hay là đi ăn, đi cà phê, rồi đi xem sách nhỉ? Ôi thế cứ ăn, uống, đi lại một mình à thì trông lẻ loi quá. Hay là rủ thằng A, con B đi chơi nhỉ? Ôi thôi kiểu gì cũng nó chẳng đi với người yêu.
Đấy ạ. Kết quả là buổi tối thứ 6 của mình đang diễn ra với việc ôm laptop ra một quán cà phê gần nhà, gặm nhấm một cốc Affogato. Chưa kể là mình vốn muốn tìm một chỗ im ắng, thế mà chui ngày vào quán có nhạc sống, đàn hát, dàn trống nguyên cả bộ, rung cả sàn.
À đúng rồi. Các bạn nếu tiện hãy nghe thêm bài Instagram của Dean nhé.
I know tomorrow is coming
But I can’t let go of my phone
Sleep just isn’t coming to me, yeah
So I’m on Instagram, Instagram again
Don’t wanna go clubbing
Don’t wanna watch a movie, what else is there to do?
I just end up in my neighborhood
There’s a hole in my heart
Nothing can fill it up, yeah
I’m sinking right now
Inside a square ocean
Nhưng thôi. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ nhé.
Mình lại phải ngủ sớm để sáng mai đi làm đây.