Dạo này, tôi thích nghe bài Hero của Family of the Year. Bài hát là nhạc trong 1 bộ phim Hàn mà tôi khá thích "It's ok, that's love". Và ở đây tôi chỉ xin phép bàn về bài hát này.
Có thể nói bài hát là nỗi lòng của tôi. Tôi chỉ muốn mình được là 1 đứa trẻ để sống đúng với chính bản thân mình, với thứ mình thích, việc mình muốn làm. Nhưng sao khó lắm. Tôi từng lớn lên trong kỳ vọng của mẹ, của gia đình, và sống 1 cách thật hoàn hảo như cái kỳ vọng ấy. Lớn lên ở 1 gia đình không thật sự bình yên, học ở 1 ngôi trường làng, học thật giỏi đứng đầu khối, nhất trường. Luôn luôn có ở đó 1 cái đích, đó là đứng nhất. Chỉ là vị trí nhất thôi. Phải là học sinh giỏi, phải làm cho mẹ nở mày nở mặt với bạn bè, chòm xóm. Rồi tôi có được 1 độ nổi tiếng nhất định. Bé đó là con của ... học giỏi lắm, xinh lắm..... Rồi thời gian cứ trôi, cứ trôi, tôi cứ thấy sao mọi thứ ngột ngạt quá vậy. Nhưng tôi chẳng có tí sức phản kháng nào. Tôi cứ như vậy lớn lên 1 cách hoàn hảo trong sự kỳ vọng.
Rồi đến lúc thi đại học, tôi tự hỏi mình sẽ là ai, mình sẽ làm gì. Tôi như 1 chiếc thuyền không có la bàn, hoàn toàn mất phương hướng. Xoay mãi, xoay mãi, rồi có lúc con thuyền ấy cũng cập bến. Nhưng tiếc rằng, tôi vẫn chưa tìm được bến bờ cho bản thân.
Chấp nhận rằng bản thân còn cần phải trải nghiệm nhiều, học nhiều thứ trong cuộc sống này.
Còn kỳ vọng à, liệu tôi có thể sống mãi trong kỳ vọng của người khác, rồi chết chìm trong đống kỳ vọng đó không? Còn kỳ vọng của bản thân thì sao?
... Let me go I don't wanna be your hero I don't wanna be a big man Just wanna fight like everyone else Your masquerade I don't wanna be a part of your parade Everyone deserves a chance to Walk with everyone else ...