I am beautiful this way!
Cảm giác của mình rất khác kể từ ngày mình bắt đầu trân trọng những gì mình có, ở vẻ ngoài.
Cảm giác của mình rất khác kể từ ngày mình bắt đầu trân trọng những gì mình có, ở vẻ ngoài. Ừ thì trước đây dù mọi thứ mắt, mũi, miệng vẫn cứ ở đấy, tay chân vẫn lành lặn đấy nhưng mình không thương và để ý đến chúng một cách thật nhất.
Nhìn kiểu nào mình cũng sẽ "ước gì tui có một chiếc mũi cao và nhỏ hơn", "ước gì da tui không đen thế này", "ước gì bắp tay tui nhỏ lại xíu", "ước gì cái bắp chuối của tui thon như người ta". Có lẽ mình đã ước cả ngàn lần rằng mình muốn thế này, muốn thế kia.
Cho đến khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp xong, mình thật sự thư thái để bắt đầu quay vào trong bản thân mình. Học cách yêu thương bản thân theo chiều hướng tích cực hơn, mình dần 'chấp nhận con người vốn có' của mình. Đó là chiếc mũi giúp mình thở mỗi ngày, đó là đôi tay giúp mình cầm, nắm mọi thứ, đó là đôi chân giúp mình đi khắp mọi nơi dù chúng có vẻ ngoài không mấy ưa nhìn lắm (theo chuẩn mực cái đẹp chung của xã hội).
Rồi, trên con đường học yêu bản thân, từ việc biết và chấp nhận những khuyết điểm mình có, mình hiểu ra việc mình 'hoàn toàn có khả năng cải thiện' những khuyết điểm trên. Một vẻ ngoài như mong muốn sẽ không còn là điều ước nữa. Đấy sẽ là mục tiêu mà mình hướng đến.
Vậy nên, điều mình muốn nói ở đây chính là, (1) Đừng tự chê trách những khiếm khuyết của mình, hãy chấp nhận con người vốn có của mình; từ đó mình (2) Bắt đầu học cách yêu thương và cải thiện những khiếm khuyết ấy, để trở nên tốt hơn mỗi ngày.
Bây giờ thì sao?
Mũi mình có nhỏ gọn hơn đôi chút vì mình biết sinh hoạt đúng cách hơn. Tay chân mình đã phần nào thon gọn hơn vì mình bắt đầu để ý đến chuyện ăn uống lành mạnh và tập thể dục thể thao. Mình đã tự tin hơn với những gì mình đang có. Bằng chứng là, mình đã diện bikini khi tắm biển này, mình đã tự nhiên trước mỗi lần meeting phải bật camera này.
Lí do duy nhất có thể giải thích cho sự tự tin mình đang có, dẫu vẫn còn đó nhiều khuyết điểm, chính là do mình biết mình sẽ luôn cố gắng để hoàn thiện hơn nữa, chứ mình sẽ không dừng lại ở cột mốc này đâu.
Thế nên, có thể đúc kết rằng: từ ngày học cách yêu thương bản thân, mình đã thực sự bắt đầu một chương rất khác, rất mới, nhiều niềm vui và trải nghiệm hơn trong cuộc đời. Và tương lai, vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường này với lòng biết ơn tất cả mọi điều, biết ơn cuộc sống sâu sắc.
Cứ luôn nhớ rằng, "tôi đẹp theo cách của riêng tôi!"
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất