Nhiều người bước vào một mối quan hệ chỉ muốn được ‘nhìn thấy’ chứ không muốn bị ‘nhìn thấu’. Trong bộ phim Avatar câu thoại kinh điển “I see you” không đơn thuần là nhìn bằng mắt, mà là nhu cầu được thấu hiểu tận cùng — cái neo vững chãi nhất giữ người ta lại bên nhau tới sau cùng? Nếu một ngày đối phương của bạn cũng nói “I see you” với cái nhìn chân thực và thậm chí khắc nghiệt, bóc trần những khuyết điểm vốn từng bị che mờ bởi hào quang lúc ban đầu thì liệu bạn có đủ dũng cảm để chấp nhận chính mình và chấp nhận họ?
Sự rung động sinh lý thường không kéo dài quá 30 ngày, rung động tâm lý thì không quá 3 tháng. Khoảng thời gian 90 ngày này giống như một bộ lọc tự nhiên, một người đủ nhạy bén sẽ chỉ cần chừng đó thời gian để đánh giá sự tương hợp. Không có đúng sai, chỉ có phù hợp hay không. Những tâm hồn không còn chung nhịp rung động sẽ tự khắc nhẹ nhàng rời đi, nhường chỗ cho những giá trị phù hợp hơn —một chu kỳ tự nhiên mới của cảm xúc.
Trong thời buổi yêu nhanh sống vội này, nhiều người còn đói cảm xúc hơn cả những bữa ăn. Chỉ qua vài tin nhắn, vài cuộc gọi đã vội thắt chặt và gọi tên một mối quan hệ. Phải chăng do chúng ta quá cô đơn? Chưa từng có ai thực sự công nhận nên ta phải vội vàng ngấu nghiến cảm xúc nhất thời để chứng minh điều mà mình còn chưa hoàn toàn hiểu? Khi cơn lốc dopamine lấn át tâm trí, “điểm mù” của mỗi người sẽ được đặt ở đâu? Chữ Yêu dần trở nên vô vị khi bị thả trôi theo những rung động tức thời, dễ nói ra rồi lại tan biến.
Một mối quan hệ thực sự lành mạnh chỉ khi cả hai đều cảm thấy đủ đầy từ bên trong. Khi chúng ta có thể “thấy” những “điểm mù” của mình, rằng chúng ta thật bất toàn và không hoàn hảo, và người kia cũng như vậy. Để có cơ hội gặp được những người đồng hành tuyệt vời, điều đầu tiên là tự hỏi bản thân rằng: chúng ta có nhìn thấy chính mình là ai không? Trước khi khao khát được ai đó “thấy”, hãy học cách tự nhìn thấu bản thân, chấp nhận những khiếm khuyết và rộng lượng hơn với con người bên trong chúng ta. Không có cuộc chia tay nào thực sự vô nghĩa trên hành trình chọn lọc và tách rời này, những người ở lại tới sau cùng không phải là những người hoàn hảo — mà là những người bất toàn nhưng được ‘nhìn thấy’ một cách trọn vẹn.
“Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa Vội vàng sum họp vội chia xa.. Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ! Vội vã tìm nhau, vội rã rời... Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa.. (Trích bài thơ "Vội" - Thích Tánh Tuệ)

#SNLT #wanderingthoughts #innerlandscape #iseeyou