Nhiều fan của tác phẩm nổi tiếng "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" hẳn sẽ không đồng ý với quan điểm của tôi trong bài viết này.



Truyền thuyết về con chim chỉ hót duy nhất một lần trong đời. Để cất lên được tiếng hót có một không hai đó, nó phải trả giá bằng cả mạng sống của mình, hiến dâng thân mình để ban tặng cho thế gian món quà vô giá. Nhưng tình yêu của Meggie và cha Ralph trong tác phẩm "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" là thứ tình yêu nhuốm màu tham vọng và tràn đầy ích kỉ, họ đã không hi sinh hết mình cho tình yêu như chú chim dũng cảm kia, nên tình yêu của họ vĩnh viễn không thể thắng nổi Chúa trời.

"Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại."

Cha Ralph là một người đàn ông thông minh và lý trí, tuy nhiên sự thông minh của ông ta luôn đi cùng tham vọng. "I love you, but I love the God more." Lời tự thú của cha Ralph trước lời cầu xin của Meggie đã đủ chứng minh rằng thứ quan trọng nhất đối với ông không phải là tình yêu dành cho nàng, mà là tình yêu dành cho Chúa, hay cũng chính là tham vọng cá nhân của ông ta. Cho dù suốt cuộc đời sau này, cha Ralph luôn âm thầm giúp đỡ Meggie, nhưng ông ta không bao giờ chọn lựa ở lại bên cạnh nàng, mà luôn rời bỏ Meggie để đi theo tiếng gọi của Chúa. Với tôi, đó là sự vị kỷ thỏa mãn cá nhân, không phải là tình yêu. Một người đàn ông thật sự muốn người mình yêu hạnh phúc, sẽ là người dứt khoát và dành cho cô ấy sự giải thoát, không nên là bóng ma quá khứ ám ảnh cứ đến rồi lại đi trong cuộc đời một người phụ nữ si tình! Ralph muốn dành tâm huyết cho sự nghiệp của Chúa, nhưng không đủ can đảm buông tay Meggie để nàng đi tìm hạnh phúc khác.



Về Meggie, ngay từ đầu tôi đã không thích tính cách của nhân vật này. Đây là điển hình của một cô nàng tiểu thư kiêu kì được nuông chiều từ bé, yếu đuối và sống hoàn toàn theo bản năng, khi không có được thứ mình muốn thì sẽ hành động nông nổi và bất chấp. Tình yêu của cô với cha Ralph đã tố cáo điều đó. Nhắm mắt xuôi tay đánh đổi hạnh phúc cả đời chấp nhận lấy Luke chỉ để trả thù cha Ralph, đây là hành động cực kì thiếu suy nghĩ và có phần nông cạn. Với sắc đẹp và gia sản có được từ gia đình, Meggie hoàn toàn dư dả khả năng để lấy một người chồng xứng đáng hơn Luke. Sau đó, việc Meggie vụng trộm với Ralph sau lưng chồng để mang thai, sinh con, rồi lại giấu giếm thân phận đứa bé trước tất cả mọi người đã khiến cô nàng phải trả một cái giá quá đắt: vĩnh viễn mất đi đứa con trai duy nhất - hiện thân cho tình yêu cả đời khao khát cũng không có được. Nàng đã mất tình yêu vào tay Chúa, cái giá cho lựa chọn ích kỉ của bản thân mình. Tôi luôn nghĩ rằng chính Luke mới là người hiểu rõ Meggie hơn ai cả khi cương quyết ép buộc cô chịu khổ cùng chồng, cốt để cô trở thành một người phụ nữ chín chắn và trưởng thành hơn. Nếu tình yêu của cha Ralph dành cho Meggie giống sự che chở của một người cha, thì Luke đối với Meggie như một người thầy, độc đoán và khắc nghiệt. 


Có người nói với tôi rằng tình yêu của con người không thắng nổi Chúa, tôi lại cho rằng không phải họ không thắng nổi Chúa, mà chính tham vọng và sự ích kỉ của bản thân đã khiến họ thua cuộc. Sự hiện diện của Chúa trong "The Thorn Birds" chỉ là một thử thách của lòng người. 



Một người quá lý trí như cha Ralph, một kẻ quá bản năng như Meggie, cũng có người vì tham vọng mà trở nên vô tình như Luke, tất cả bọn họ với sự ích kỉ tham lam của mình đã đưa ra nhiều lựa chọn sai lầm để rồi phải trả giá bằng nỗi đau suốt cả cuộc đời. Meggie suýt nữa lại khiến cô con gái của mình đánh mất đi tình yêu, cũng chỉ vì muốn ích kỉ giữ lại đứa con cuối cùng ở bên mình. Thứ tình yêu trong tác phẩm này trong suy nghĩ của tôi không phải thứ tình yêu đơn thuần và cao cả, mà là tình yêu của vị kỉ, tham lam, dục vọng. Ai cũng muốn giành giật hạnh phúc về phía mình mà không hề nghĩ cho hạnh phúc của người khác. Họ không dám hi sinh, không muốn đánh đổi, nên vĩnh viễn không có được tình yêu - món quà vô giá của tạo hóa.

"The Thorn Birds" - tình yêu không chỉ một màu hồng.