Mình là người mà ai mới gặp cũng nghĩ là hẳn nội tâm phong phú thế này thì khi yêu dạt dào cảm xúc lắm.
Nhưng không, mình hẹn hò ai người nào cũng kêu sao mình lạnh nhạt thế. Đến lời nói ngọt ngào cũng hiếm khi bày tỏ.
Hồi mới quen nhau, người yêu vô cùng bức bối chuyện đó và có lần tỉ tê bảo mình sao em không nói yêu anh? Mình bảo lời yêu của bà đây là thiêng liêng không thể tuỳ tiện phun châu nhả ngọc được. Anh biết vậy nên không hỏi nữa.
Mình không nói yêu thì anh tự nói. Từ lúc quen nhau anh mỗi khi nghĩ về mình sẽ lại bảo: "Ê anh yêu em" . Mình lúc đầu còn trêu " Ok. Nhưng em không yêu anh thì sao?" " Chả sao cả" . Khi trêu chán rồi thì mình lại bảo: "Em có bị khuyết tật trí tuệ đâu mà anh cứ nhắc điều đó hoài vậy?" Giọng anh cười lớn ha hả, vang cả ngõ nhà mình.
-----------------
Lâu dần thì mình cũng thành nhiễm cái cách anh bày tỏ tình yêu lúc này không biết. Thi thoảng khi nào cao hứng mình cũng sẽ thủ thỉ nịnh nọt người yêu: yêu anh vì đẹp zai, yêu anh béo khéo tay hay làm... người đàn ông damdang của em =))... hầm bà lằng đủ cả.
Hôm nay cũng vậy, mình cao hứng nhắn tin cho người yêu " Em yêu anh vì anh kiên nhẫn với em" ...
Người yêu đáp lại mình vọn vẹn " Anh cũng yêu em"
---------------------------------------
Nhìn hai dòng tìn nhắn tình yêu đối đáp nhau mình bỗng nhiên thấy xấu hổ ghê gớm. Hoá ra mình là đứa tình yêu có điều kiện, lần nào nhắn cho người ấy mình cũng chia sẻ rõ vì sao yêu người ấy. Yêu vì làm tốt điều này, vì có đức tính kia có ích ... với mình.
Còn người yêu thì ngược lại, đơn giản là anh yêu em chả vì gì cả. Luôn luôn là vậy.
Mình không biết đến bao giờ mình mới thôi yêu ai đó hay yêu cái gì vì có lý do. Bởi không có mục đích thì làm gì mình cũng hơi mất phương hướng...... Tuy nhiên, hôm nay mình biết ít nhất có một người đã vô tình "dạy" cho mình hiểu thêm là đôi lúc yêu cũng chả cần lý do cụ thể nào cả.