Đây là lần đầu mình viết một bài blog về một chủ để cụ thể, mà ở đây là niềm yêu thích của mình đối với phim ảnh, nên hi vọng mọi người sẽ "giơ cao đánh khẽ" với thằng newbie này (chắc chắn nhỏ tuổi hơn nửa số thành viên ở Spiderum, ẻm chưa hết cấp hai mà).
       Thú thật, từ khi nhỏ, chắc rằng không chỉ mình mà bất cứ ai cũng đã từng chết mê chết mệt với mấy bộ phim hoạt hình nào đó, trên mấy cái kênh nào đó - như là CN, hay Disney Channel, nơi mà mấy con mèo đột biến với cả  vài ba cái ông thần chết đi sống lại sau mỗi phần phim (mà Pool cũng phải gọi bằng "cụ" vì trình em còn non lắm) nhảy nhót trên màn hình tivi mỗi buổi chiều hàng tuần được coi như là thú giải trí của trẻ con mọi nhà vậy. Những chiều hè nắng chang chang, chiếc điều khiển tivi đã gắn liền với chúng ta như hình với bóng, bất kể là ba mẹ đi vắng hay họ hàng sang chơi, thì ở đó, phim hoạt hình vẫn trường tồn theo tháng năm, ít nhất là cho đến khi ta bước vào những năm cấp hai thảnh thơi có, mà bận rộn cũng có (ngoại trừ mấy bạn vẫn sống với hoạt hình đến năm lớp 6, hay đã "đổi khẩu vị" từ đầu lớp 1)
       Thời gian lại thấm thoát bay đi như cơn gió, cuốn phăng đi mọi kí ức của tuổi thơ. Chẳng mấy chốc, ta đã lớp 7. Một năm học lại trôi qua. Rồi một năm nữa. Một năm khác lại đi. Khẩu vị phim ảnh của ta nay lại đổi khác. Những bộ phim hành động mãn nhãn, khi mà điều tốt đẹp vẫn luôn chiến thắng cái nhỏ nhen, hiểm ác, bất kể chông gai, khó khăn nhiều hơn trước, nhưng ta học cách thích nghi với chúng, như là vượt qua bức tường trước mặt, bạn có thể đi vòng qua, gài mìn thổi bay, trèo qua hay bất cứ cách gì có trong phim và trong trí tưởng tượng. Nhưng đâu chỉ là phim hành động. Người ta có thể hợp có nhiều "gu" khác nhau, như có kẻ thích phim lãng mạn, người thích phim kinh dị, anh thích phim tâm lí, chị thích phim hài kịch, cho đến mấy bạn theo mốt "trở về tuổi thơ", mà phim ảnh thì làm gì biết tới sự ít ỏi, khi ta đã có hàng tá phim của đủ thể loại nói trên để "cày" cho qua kì nghỉ hè, kì Giáng Sinh hay kể cả kì lễ Tạ Ơn ở đâu đẩu đầu đâu đi chăng nữa. 
Nhưng, có lẽ rốt cuộc quan trọng hơn cả là những gì những thước phim ấy cho ta, là không thể đong đếm được, và rồi sẽ theo ta đi đến cuối chân trời.
     Mình rất thích và rất nhớ bộ phim Inception của đạo diễn Christopher Nolan, ra năm 2010, là cả một tâm huyết được ấp ủ 10 năm của chính ông. Nội dung Inception kể về người đàn ông tên Dom Cobb (Leonardo Dicaprio thủ vai) - một kẻ chuyên đi vào giấc mơ của kẻ khác để xâm nhập vào những bí mật sâu thẳm nhất của người đó, hay nói nôm na là hành nghề "đánh cắp giấc mơ" và nhiệm vụ của anh để phá vỡ tập đoàn đối thủ cho một gã tên Saito (Ken Watanabe đóng), nhưng xuyên suốt nhiệm vụ, liên tục quấy rối anh là kí ức về người vợ qua đời cũng bởi một sai lầm của chính Dom trước đó.
     Trong suốt hành trình phim, mình đã được đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hệt như một ván cờ quy mô, tấn công hoa mĩ nhưng cũng liên kết chặt chẽ, với từng nước đi được căn chuẩn một cách không tưởng, về sau mình có gặp lại kiểu "bàn cờ" này trong "Predestination" nhưng vẫn không thể bằng được độ bao quát như "Inception" mà chỉ mang yếu tố căng não ở cuối phim thôi - như lúc ván cờ tàn cuộc vậy. Quay lại với "Inception", mình có thể cảm thấy những gì mà Cobb lúc ấy đã phải gánh chịu, là mặc cảm tội lỗi anh đã trốn tránh biết bao lâu, nay lại tìm đến anh, cũng giống với mỗi chúng ta. Vào lúc nào đó trong cuộc sống, ta phải học cách đối mặt với những mặc cảm ấy mà ta đã tự tạo ra cho chính mình, nó là một điều bắt buộc, nhưng khi vượt qua nó ta sẽ có được điều mà mình hằng ao ước *talking wisely*:) 
      Vậy tất cả mọi gian khổ mà Cobb phải gồng mình chịu đựng ấy, để có được điều gì?
       Niềm hạnh phúc, tất cả cũng vì điều ấy. Anh nhớ các con, muốn dành thời gian bên chúng nhiều như thương nhớ người vợ đã khuất của mình. Kết phim mặc dù vẫn để lại nhiều tranh cãi, rằng Cobb vẫn ở trong thế giới Limbo hay anh đã thoát ra khi hai người (với Saito) đã bắn nhau, Cobb hoàn thành thủ tục hải quan về nhà gặp lại các con. Nhưng nó có quan trọng đến vậy? Nolan, sau nhiều luồng tranh cãi hướng về kết phim của ông, đã bày tỏ đối với Cobb, niềm hạnh phúc dù là thật hay ảo đều có ý nghĩa to lớn. 
       Trong cuộc sống, con người ta luôn khao khát được hạnh phúc, được yêu, được sống trọn vẹn bên những người ta yêu quý, sau những khó khăn, vất vả cũng như những "quả chín" mà ta đã gặt hái được. Nhưng, thành công nào có trọn đầy nếu ta chỉ có một mình, không, ta cần có gia đình, ta cần tình yêu thương sưởi ấm tâm hồn và những cái ôm chào đón ta về nhà.
        Mình đã nghĩ rất nhiều về điều mà bản thân đã và đang viết, sự thật là những bộ phim, không chỉ "Inception", mà là tất cả những phim mình đã xem và sẽ xem nếu có dịp, đã là người bạn thân thiết và người thầy vĩ đại của mình suốt thời gian qua, như những cuốn sách vậy, với hình động và phát ra âm thanh, đã dạy cho mình những bài học vô giá trong cuộc sống. Cứ bảo là mình ngây thơ đi, nhưng liệu ta có còn biết sống sao cho đúng nghĩa....nếu thiếu những bộ phim.