210227
Hôm nay em đến, sau những chuỗi ngày với mớ cảm xúc hỗn độn.
Giây phút ấy, tim anh như chết lặng vì vẻ đẹp của em. Muốn nói cho em là hôm nay em đẹp như thiên thần vậy, muốn ôm lấy em để quên đi những ngày tháng mệt mỏi vừa rồi, những đêm mất ngủ, những giấc mơ, những ngày chỉ có hình ảnh của em trong đầu, nhưng không, "Anh bị điên à" - anh nghĩ, em sẽ nói với anh như thế " Tránh xa em ra". Ôi thế thì dơ chết.
Từ ngày đầu tiên gặp em, thấy em thật đặc biệt và ấn tượng. Anh đã gặp nhiều người phụ nữ xinh đẹp và tài năng rồi, nhưng không, em khác xa họ.
Ôi và lại giấc mơ đầu tiên ấy, thật ngu ngốc, chả hiểu sao, ngay hôm đầu tiên đấy, dù anh cũng không nghĩ về em mấy, nó đến rất bất ngờ. Anh chỉ thấy thật buồn cười thôi. Đến giờ thì mơ nhiều đếm không xuể, đùa chứ a vẫn nhớ đấy.
Ngày nào gặp em anh cũng như gặp được thiên thần đúng nghĩa vậy. Đáng yêu, từng lời em nói ra, cách mà em đổi giọng, cách em nói chuyện với mọi người. 
Em trêu anh, em nghịch ngợm, em là như thế mà, em cũng chả có ý gì với anh đâu. Anh đang một mình và cô đơn quá lâu thôi, nên cũng hùa theo em, trêu em như cách mà em làm với anh. Thật vui nhỉ.
Lần đầu mình hất cùn với nhau, cười toét cả miệng. Vui lắm luôn ôi trời, anh chưa bao giờ như thế với người khác giới. Rất dễ chịu.
Mà chả hiểu sao em lại đồng ý đi ăn đêm với anh, rồi anh sang đón, thực ra thì xa mấy đối với anh cũng chả quan trọng. Chỉ giận bản thân là sáng lại để em bắt xe về, thấy anh ngu chưa. Đúng là nguuuuuu.
Rồi anh cũng mong đến lúc mà đi du lịch. Thì em bị ngã xe. Lúc ấy anh sốc cực, đang quét nhà mà rơi cả chổi, mọi người đều nhìn thấy. Thật lộ liễu, mà anh cũng không nghĩ gì nhiều đâu, thấy em như vậy anh thấy có lỗi vô cùng, vì em phải đi làm xa, đi lại mệt, mất thời gian.
Hôm mua quà giáng sinh là lần đầu anh được đi chơi với em - anh tự nghĩ thế. Vui dã man ấy, anh vui lắm ấy anh em không biết đâu. Hôm giáng sinh em cũng rất xinh nữa. 
Hôm đặc biệt và vui nhất thì em chắc cũng chưa quên được. Nhiều xảm xúc thật lạ kỳ.
Còn nhiều, nhiều lắm, nhiều kỷ niệm vui lắm, anh chia sẻ với em rất nhiều mà.
Chỉ sợ em đã quên, mà thực ra, em đã quên rồi. 


Những dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu, sự thật là anh không muốn mình bị nhìn thấu nữa. Đâu có ai trên đời là hoàn hảo đâu! Anh tự nhủ rằng phải học cách giấu đi những cảm xúc của mình. Khi đã biết bản thân mình là ai, ở đâu, thì sẽ biết phải làm gì cho đúng. Anh không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống đời tư của em.
Anh cảm thấy ngu ngốc thật sự khi mà cứ bám víu lấy 1 điều gì đó không có thật. Muốn nói chuyện, muốn chia sẻ, muốn kể cho em nghe những cảm xúc anh ta đã trải qua suốt mấy tháng qua, ngày nào gặp em anh cũng rất vui và có những kỷ niệm thật là đẹp ... "Ờ, thì sự thật là, cũng chả kể được cho ai, ôm lấy thôi". Vì anh cũng không thật sự biết em ấy nghĩ gì, em nghĩ gì về anh, liệu em có thật sự lắng nghe hay thấu hiểu, hay anh chỉ là 1 câu chuyện để em có những câu từ mới cho những câu chuyện mới em sẽ viết, trải nghiệm mới cho hành trang cuộc đời của em.
Em có quá nhiều điều để mất. Anh đã thấy được tình yêu của em lúc em tuyệt vọng nhất, nỗi đau của em mỗi khi em châm điếu thuốc, khi em tự làm đau cơ thể mình, nước mắt của em khi yếu đuối trước anh, cả ước mơ và hoài bão của em,... Anh ta thì chả có gì. Gia đình bình thường, sự nghiệp chưa có gì, bạn bè không nhiều, công việc cũng dở dang, đam mê thì bỏ dở. Tình yêu sau nhiều năm của anh cũng đã chết dần. Anh cũng nhận ra, mình chỉ là người bình thường, anh chỉ có vài ba câu với em, đó là không đủ. Vài hành động, cũng không bao giờ đủ. Em thì thông minh hơn, em chỉ xem anh như 1 người xa lạ - như những ai đó em đã gặp - để hiểu và nhìn thấu, để chiêm nghiệm và rút ra bài học cho mình. Còn những cảm xúc em mang đến cho anh, em cũng không quan tâm lắm, vì em có nhiều ưu tiên quan trọng hơn. Trái tim và mục đích của em ngay từ đầu đã đặt ở nơi khác. Vài thứ nhỏ nhặt hằng ngày, vài câu nói, nó ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh, em cũng không để ý. Em mệt mỏi vì phải quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Những cảm xúc em mang đến, anh không biết để ở đâu, anh bắt đầu học cách để viết ra, để phần nào mong muốn được giải thoát. 
Nhưng anh biết, vì anh hiểu bản thân mình, thật khó để làm được điều đó, cực kỳ khó. Anh ta không giỏi trong chuyện này. Anh đang cố kiểm soát những cảm xúc, anh làm cho đầu óc mình bận rộn để quên đi những cảm xúc ấy. 
"Mọi thứ sẽ ổn thôi" - em bảo. Thật phũ phàng với anh. Và lý trí anh không cho phép anh vượt quá những thứ mà em đã dựng lên.
Màn đêm, sự cô đơn, anh bắt đầu thấy mình nhỏ bé, vớ vẩn. Chưa bao giờ trong đời anh có những suy nghĩ như vậy. Anh luôn vui vẻ, tích cực và hoà đồng, anh có niềm tin rất lớn vào bản thân mình. Nhưng hôm nay anh tự hỏi mình có phải là người lăng nhăng không? Yêu một người lâu như vậy để làm gì? Những gì anh cảm nhận từ trái tim này là sao? Yêu một người như em là sai? Anh tự lừa bản thân mình ??? Anh kém cỏi và không đủ hấp dẫn với một người khác giới hay sao? Và cuối cùng, anh nhận ra mình cũng chỉ là người bình thường, anh không là gì cả, anh không quan trọng với em. Em cho anh ta những cảm xúc thật đẹp, dù đối với em, anh cũng không biết nó giá trị như nào, và em cũng mang đến những nỗi đau thật khó diễn tả thành lời. 
Tập trung làm việc thôi, kiếm tiền thôi. Tim nhàu nát rồi, chết rồi. Phải trải qua nỗi đau như này thì anh mới trưởng thành hơn được. Bản thân còn chưa lo được, huống chi là mong cầu hạnh phúc từ em.
Lắng nghe hơi thở, đốt một điếu thuốc, viết nốt vài dòng...  Nỗi buồn này sẽ kéo dài trong bao lâu, 2 người sẽ im lặng sau bao lâu? 
Mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên, cháy hết mình như những năm tháng ấy đi. Sống hết mình với đam mê, ước mơ từ thuở còn bé và hoài bão cháy bỏng đi. Đúng rồi, chính là nó, chính là anh mà. Bỏ qua những cảm xúc này đi, bước tiếp thôi, cố lên.