Hy vọng chỉ nên đặt đúng chổ
Sự hy vọng sẽ là động lực nếu ta đặt nó vào đúng người, đúng chỗ và hãy có cái nhìn thực tế hơn và đừng để hy vọng của mình trở thành một nỗi thất vọng.
Vì dịch bệnh nên tôi phải ở trong nhà suốt mấy tháng trời, đối với một đứa hay lo âu như tôi thì quả là một cơn ác mộng. Suốt một tháng đầu khi mới giãn cách xã hội không có một bữa nào tôi ngủ ngon đúng nghĩa cả. Tôi dành phần lớn thời gian của mình để ngồi một góc trong phòng và suy nghĩ. Tôi nghĩ về mọi thứ, quá khứ của tôi, hiện tại và cả tương lai sau này. Tôi nhận ra, những nỗi thất vọng của tôi đến từ việc tôi đặt quá nhiều hy vọng vào một chuyện, và khi chuyện đó xảy ra không theo ý muốn của tôi, cả bầu trời của tôi sụp đổ.
Chỉ mới 18 tuổi, nhưng tôi đã trải qua rất nhiều biến cố và những mối quan hệ đã tan vỡ luôn là một chủ đề không bao giờ cũ trong nỗi lo lắng của tôi. Đối với tôi, khi cảm thấy được chút gì không hay về mối quan hệ mình đang có, tôi thường tự trấn an bản thân là không sao, rồi sẽ ổn, mà không biết rằng mối quan hệ đó đã có vết nứt từ lâu. Có vài người rời xa tôi, rồi lại quay về, chính những lúc đó bản thân tôi biết rõ rằng có lần một ắt sẽ có lần hai. Thế nhưng bản thân tôi, yếu đuối và mềm lòng, tôi chấp nhận để mọi chuyện trở về vị trí tốt đẹp vốn có và cũng một lần nữa đặt kỳ vọng vào nó.
Trong một lần trò chuyện, dì tôi từng nói vài điều làm tôi nhớ mãi, khi một người làm tổn thương con, con tha thứ và tiếp tục với họ, không phải vì họ đã thay đổi không làm con buồn nữa, mà là con đặt hy vọng rằng họ đang và sẽ thay đổi mà thôi. Chúng ta đều biết rõ, chỉ là không đủ mạnh mẽ và dứt khoác để bước ra. Đặt hy vọng vào một người và nghĩ rằng mình và họ rồi sẽ vui vẻ, vẫn sẽ cùng nhau đồng hành trên một quãng đường dài sau những tổn thương, giống như một liều thuốc an thần cho tôi. Liều thuốc đó giúp cho tâm tôi bình yên một thời gian. Nhưng không nghĩ rằng mọi chuyện có thể lại rơi vào quỹ đạo của nó.

Nhưng cuối cùng có lẽ bản thân tôi cũng đã nhận được bài học thật sự cho mình rồi. Tôi học cách không nhìn về quá khứ, mà nhìn vào hiện tại, những người còn bên tôi, tôi nên trân trọng họ hơn. Niềm tin về một tương lai hạnh phúc rất cần thiết vì nó là động lực giúp tôi mỗi sáng tỉnh dậy có lý do để cố gắng. Tôi phải học cách đặt kỳ vọng vào những thứ thực tế hơn như mục tiêu ngắn hạn và những người vẫn đang yêu thương tôi, hơn là mong chờ kỳ tích xuất hiện giúp tôi hàn gắn với những người đã rời xa tôi. Bên cạnh đó, tôi phải học cách chấp nhận sự mất mác, cũng như cho mình một con đường lui, để lỡ những niềm tin của tôi vụn vỡ, tôi vẫn có thể đứng dậy. Tôi không muốn niềm vui của tôi phụ thuộc quá nhiều vào một người. Tuy tôi vẫn còn nhớ những kỉ niệm với những người cũ nhiều lắm, nhưng có lẽ đó sẽ là kỉ niệm đẹp nếu dừng tại đây. Những ai đã bước ra khỏi cuộc đời tôi đều từng là người đem lại cho tôi ít nhất một lần được vui vẻ và hạnh phúc. Tôi chỉ mong, nếu sau này gặp lại, chúng tôi vẫn có thể nhìn nhau một cái, vì ít ra tôi cũng biết được rằng họ sống rất tốt khi không có tôi, và tôi cũng vậy.
Cảm ơn những người đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự của mình. Chúc các bạn một ngày tốt lành.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất