(Mời các bạn xem bài viết gốc để có thêm nhiều hình ảnh. Có lẽ vì lí do chất lượng hình, tại spiderum không up được hình nhiều hơn)
Phần 2
.08.03
Rất nhiều thứ ở Athens gợi cho tôi về Sài Gòn Việt Nam. Thành phố nhộn nhịp từ sớm. Những cây quýt trĩu quả hai bên đường, độc đáo thay, là một phần cảnh quan đô thị. Chúng tôi dạo qua vỉa hè cáu bẩn, thoảng mùi phóng uế cùng vài bãi nước đọng. Một chút rợn chân nhưng quen thân đến bật cười. Ngang qua vài kios tạp hóa nhỏ, xe máy không gương đầy keo dán, qua đường bằng kĩ năng và may mắn. Và mùi chợ, bạn có thể gọi tên thứ mùi đáng yêu gắn bó trong không khí ấy là gì, mùi chợ. Mọi thứ làm tôi thật sự hào hứng, và, sức sống trở lại. Cuộc sống thật sự trở lại.Mokka cafe nổi tiếng với cafe hạt xay mịn, được đun tràn bọt trong chiếc ấm nhỏ briki chôn dưới cát. Một viên Loukoumi ngọt ngào sẽ làm dịu đi vị đắng nhẹ sau khi kết thúc tách ấm nóng ấy. Bữa sáng được bỏ qua, vì giờ ăn sáng ở đây bắt đầu từ 10 giờ.
Chợ trung tâm Varvakeios, hay với tôi là thiên đường của Protein, khá ấn tượng. Thịt, cá, hải sản, phomai, bơ sữa, olive…..mỗi loại một khu, tràn trề hương vị và màu sắc, đồng thời lại khá sạch sẽ và…chuyên nghiệp, phải nói như thế. Tất cả mọi thứ quan trọng trên bàn ăn Hy Lạp đều có thể tìm được ở đây.
Từ đây, bắt bus 227 hướng đến quần thể Acropolis - Bức tường thành của Athens
Đây là một tổ hợp gần 30 đền đài khác nhau, nằm trên một ngọn đồi đang tu sửa và chưa có biển chỉ dẫn cụ thể. Bạn nên dùng bữa và mang đủ nước uống, vì khi quay ra sẽ không được trở vào, dù giá vé 5eur/người. Điều này làm tôi không vừa lòng lắm và các quý cô bán vé cũng chẳng thân thiện hay muốn giải thích gì thêm.
Ngay phía dưới là quảng trường trung tâm với vô vàn quán ăn, xe bán rong, người đi bộ, chợ đồ cổ - một Athens thu nhỏ. Bữa trưa chúng tôi chọn một nhà hàng đối diện Acropolis, với cái tên rất Hy Lạp:
Một đĩa Hải Sản chiên giòn ăn kèm bánh mỳ, tráng miệng với kem sữa siro và rượu hoa quả truyền thống. Hoàn hảo dành cho 2 người. Khác với các quý cô bán vé, ngành dịch vụ ăn uống rất hồ hởi. Hello my friends, can I help you, enjoy your trip là những câu săn đón đáng yêu và không hề vồ vập. Bạn cũng dễ dàng nhận được discount, bản đồ thành phố, ly café truyền thống hay như chúng tôi: chính là món tráng miệng và chai rượu ngọt ngào. Giá cả chênh lệch không nhiều, dĩ nhiên đất nước du lịch có mức giá của du lịch, và ở Athens là trong mức chấp nhận được.
1. The Stoa of Attalos
Dọc trên con đường bộ tiến vào khu di tích, tôi dừng lại ở The Stoa of Attalos. Nổi bật trước sảnh là dãy thức cột Ionic và Doric chạy dài song song. Các tượng cổ có niên đại lâu đời trưng bày tại đó, phía trong là Museum với cổ vật thời kỳ Byzantine.
Nắng trưa nhẹ đổ, xà gỗ kiên cố, sàn đá xám xanh, đường dáng cột bật lên đặc trưng cho nền văn minh xưa cũ.
2. Temple of Hephaistos
Tiếp theo cuộc bộ hành, là đền thờ Hephaistos.
Ông tổ nghề rèn có một câu chuyện hơi “thương tâm”. Hephaistos bị mẹ ruột ghét bỏ vì hình thể xấu xí, bà ném ông xuống trần làm ông gãy một chân. Nhưng với tài nghệ của mình, vị thần của Sắt và Lửa đã truyền cho nhân gian kỹ năng nghề rèn, xây dựng cũng như nghệ thuật làm gốm.Đền thờ của vị thần này là một trong những ngôi đền được bảo tồn nguyên vẹn nhất. Cũng với thiết kế rắn chắc đặc trưng, các dãy cột trụ lớn bốn phía, chi tiết chạm khắc thần thoại, sàn rộng trần cao tạo cảm giác quyền năng. Tuy nhiên nội thất đã không còn. Du khách không được phép vào trong.
Việc quay phim mang mục đích thương mại, vì lí do nào đó bị cấm, chỉ được lưu lại những thước hình kỷ niệm. Các bạn nên tìm đọc những tư liệu thú vị về người Thầy này. Đi lạc 30 phút thì chúng tôi nhận ra lối lên đỉnh Athens là con đường khác. Tức là phải ra khỏi đây, thêm 15 phút leo dốc, thêm 10eur tiền vé, và, Here we are - Acropolis of Athens.
"Khối đá vôi tạo nên ngọn đồi có hình oval không đều, theo trục đông tây, chiều dài 289,5m và nơi rộng nhất là 137m. Độ dốc dần từ đỉnh xuống chân đồi giúp hình thành những lối đi quanh dẫn lên đỉnh đồi dễ dàng."
Thiết bị ghi âm phải gửi lại ngoài cổng. Vượt qua các bậc thang đá cẩm thạch, chúng tôi bắt gặp nhà hát Odeon of Herodes Atticus – đặc trưng kiến trúc đá cổ Hy Lạp.
3. Odeon of Herodes Atticus
Nơi đây được xây dựng vào năm 161 sau Công nguyên và đến hiện tại vẫn còn được sử dụng cho các buổi concert lớn.
Nhà hát có độ dốc lớn với bức tường phía trước bằng đá ba tầng và từng có mái vòm bằng gỗ tuyết tùng đắt tiền của Lebanon, sử dụng làm nơi tổ chức các buổi hòa nhạc với sức chứa 5.000 người.
Đáng tiếc chúng tôi không đủ thời gian để xuống tham quan khuôn viên này.
Qua cổng Propylaea, chúng tôi tiến vào trung tâm khu đền.
4.Temple of Parthenon
Parthenon (tiếng Hy Lạp: Παρθενών) ngôi đền thờ thần Athena - nữ thần bảo hộ Athens. Được xây dựng vào thế kỉ thứ 5 trước Công Nguyên, các điêu khắc trang trí và cột trụ từ đá cẩm thạch trắng hiện không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn mang dáng dấp của một thành tựu. Loại đá này hiện nay bị cấm khai thác, chỉ được sử dụng cho việc trùng tu.
Parthenon được đánh giá như là một trong những công trình văn hóa vĩ đại nhất thế giới. Theo John Julius Cooper nhận định: “có danh tiếng là đền thờ kiểu thức cột Doric hoàn hảo nhất đã từng được xây dựng. “
5. Temple of Erechtheion
Điểm nổi bật nhất của Erechtheion là 6 cột tượng nữ thần – “Khán đài của các nữ thần Caryatid”. Mỗi nữ thần có một bộ váy, kiểu tóc và khuôn mặt khác nhau. (Tuy nhiên những bức tượng bên ngoài ngôi đền bây giờ đều là bản sao, còn tượng thật nằm trong Bảo tàng Acropolis). Phía mặt bên là hàng cột Ionic mềm mại và khối kiến trúc bất đối xứng này có phần nhã nhặn hơn so với Pathenon.
Mỗi di tích đều gắn với một câu chuyện thần thoại thú vị. Như tại Erechtheion là cuộc so tài giành quyền cai trị của 2 vị thần: Poseidon - dùng cây đinh ba đập xuống đất tạo nên một dòng suối nước mặn; còn Athena đã chiến thắng bằng cách gieo hạt và tạo ra cây ô liu.
Vì thời tiết xấu, đường đá trơn và mưa rả rích, tôi không còn sự hào hứng mong muốn. Nhưng khi đặt chân lên tàn tích của nền văn minh rực rỡ này, mọi thứ trở nên vô cũng đáng giá.
Lạnh và đói sau chuyến đi dài, thì một tô phở nóng sốt chính là cái kết hoàn hảo cho ngày hôm nay.
Madam Phú Man Chú là nhà hàng tôi chọn với cái tên gây tò mò, cùng những câu chuyện thú vị từ anh Hùng chủ quán. Nở nụ cười hồ hởi khi gặp mấy người con xa xứ như mình, anh nói người Việt ở đây ít quá, anh nhớ đồng hương rất nhiều. Anh niềm nở kể về quá trình lập nghiệp, và anh cũng đãi hai đứa trẻ chúng tôi các món ăn thêm đặc trưng Sài Gòn xưa cũ. Ấm lòng, ấm tình. Nếu có dịp quay trở lại, chắc chắc tôi sẽ ghé thăm anh.
Một ngày ý nghĩa, một bữa no nê, chúng tôi trở về homestay để chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo: Đảo Mykonos.