Ở một chặng đường dài của cuộc sống, Jane cảm nhận ra có những sự thật khốc liệt mà có lẽ một vẻ ngoài thánh thiện, chưa bao giờ từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành một hiện thân của quỷ dữ.
Cô cảm nhận rằng, thứ mà đã nuôi sống và là dòng máu chảy trong con người của cô đó là hoạt động tình dục một cách mãnh liệt và đen tối. Có những góc khuất ở trong cuộc đời của Jane từ ngày khi cô trưởng thành hơn đó là một dấu vết của sự thực đã vốn bị tổn thương đến khốc liệt. 
Jane lựa chọn tiếp xúc với ma tuý, chọn trại cai nghiện là một hiện thực để thoát khỏi những chuẩn mức xã hội, nơi cô hoàn toàn có thể buông bỏ được đạo đức, thứ mà được uốn nắn, rao giảng để khiến con người trở nên.
Giữa một thế giới vận hành nhanh chóng và liên tục, chuyển mình biến đổi, cô lựa chọn ở lại với một khoảng bình yên đạt trạng thái cảm xúc của chính mình, nơi không còn suy nghĩ, không còn cảm xúc, chỉ là bản năng thuần tuý của tình dục và khoả lấp. Những điểm thiếu mà cô không nhận ra ở chính mình. 
Bầu trời hôm nay đổ mưa, những giọt mưa nhỏ li ti bị ảnh hưởng của cơn bão đổ ập vào bên trong tâm can, Jane ngồi im lặng ở quán cà phê, tập trung vào phần công việc hằng ngày, nhưng một phút lơ đãng, cô dần muốn chìm vào thế giới của chất kích thích. 
Đầu óc cô bấn loạn, chỉ tập trung vào thứ gọi là ma tuý. Cô cũng tò mò, tại sao chất gây nghiện lại có thể khiến con người ta hấp dẫn, hứng thú, lạc đi cái sự chuẩn mực được uốn nắn từ nhỏ trong một gia đình đầy đổ vỡ.
Jane bị ông nội bạo hành từ nhỏ, từ khi 5-6 tuổi, ông nội coi là một công cụ ấu dâm, thoả mãn cho cái bản năng tởm lợm và xa rời khỏi đạo đức. Hình ảnh đó vẫn ảm ảnh rõ ràng trong tâm trí cô, vì kí ức đó đang dần dà tác động nên con người cô hiện tại.
Khi xã hội trở nên bình đẳng, phụ nữ được tôn trọng, nhưng cô lựa chọn trở thành người bình thường, nhưng con thú dã tâm và quyết chiến vẫn sôi sục trong cô. Mỗi ngày mở mắt ra cô phải trở thành một người của xã hội, thì cái cảm giác cô trở về với chính mình là một đặc ân.
Cô có một công việc văn phòng bình thường, việc của cô chỉ là loanh quanh với máy tính và những dòng số thống kê xác suất, ở cạnh con số nó đem lại cho cô một bình phong của sự ổn định và trầm lắng. Nó chính xác, minh bạch, cụ thể. Trái lại hoàn toàn với con người cô.
Cô nghiện tình dục, cô có thể tự thủ dâm mỗi đêm nếu cô cảm thấy cô đơn, cô gọi chiếc máy nhỏ xinh của mình là J. Mỗi lần khi không có hơi thở đàn ông, cô lựa chọn sử dụng và nâng niu J như một báu vật. 
Cô yêu thích J vì J đơn thuần chỉ là một chiếc máy không cảm xúc và cô hoàn toàn có thể điều khiển được J. Cô coi J là một hình tượng đàn ông tạo nên sự tha hoá của cô. Đàn ông với cô cũng là thứ cô phải kiểm soát được, phải nắm bắt được.
Cô lên trên dating apps, quẹt tạm vài người, chọn cho mình con mối ngon nhất, đủ kích cỡ, hình dáng, màu sắc, vùng miền, chủng tộc, từ trẻ, già, xấu, đẹp. Cô chẳng có một gu lựa chọn cụ thể, thứ bản năng và dòng máu quỷ dữ của việc hưởng lạc đôi lúc khiến cô nghĩ rằng đàn ông là một đám cỏ dại.
Jane nhận ra bộ óc của mình có một khá năng đa nhiệm, cô có thể chat liên tục với 10 người đàn ông khác nhau nhanh nhẹn, chất liệu của cô ở cạnh đàn ông là một sự khó cưỡng, nếu ai đã tiếp xúc thì sẽ cảm thấy năng lượng thống trị trong cô. 
Cô sử dụng những luận điệu vi tế để khai thác con người, cô sử dụng đàn ông là một công cụ để thoả mãn nhục dục, thoả mãn được sự tôn thờ trong giai đoạn chinh phục. Cô thậm chí muốn đàn ông phải quỳ xuống hôn chân, hôn âm đạo, nâng niu, vuốt ve và khao khát nó.
Jane chợt nhớ ra rằng, bản thân mình không lựa chọn trở nên phải giống tiêu chuẩn của ai cả, thứ thoả mạn bên trong cô giờ là nhục dục, là khoái lạc, là sự đê mê và sung sướng của những lần làm tình quấn quýt. 
Đến thời điểm hiện tại, số đàn ông cô ngủ cũng hay tiếp xúc đã quá nhiều, cô dường như không thể nhớ hay điểm mặt hết. Một người đàn ông đến với cô đều là trò chơi tiêu khiển của cô.
Jane cảm nhận niềm vui nhất thời trong từng câu nói, từng tiếng cười, từng ánh mặt, từng sự đụng chạm. Cô nuốt nước bọt ừng ực, sự thoả mãn và đê mê nó không có điểm dừng. 
Đàn ông đối với cô là một cuộc chơi đấu trí, nó cần đủ lực để dẫn dắt, nhưng cũng cần đủ lực để thả trôi. Nó là một cuộc chơi của sự khéo léo, bắt và thả, chộp và đớp. 
Thứ kích thích Jane hơn hẳn sau khi nhập cuộc tình dục là mỗi khi gặp một người đàn ông mới, cô sẽ lựa chọn trở thành một nhân vật nào đó mới, cô lại hoá thân diễn xuất trong bộ phim của mình. 
Hôm thì Jane trở thành ả dâm đãng khát khao dục vọng, hôm thì Jane trở thành người đàn bà mềm yếu dễ bị thao túng, hôm thì Jane trở thành một nữ hoàng quyền lực bá vương, hôm thì Jane trở thành cô gái non tơ chẳng biết gì hết, hôm thì cô trở thành người đàn bà tục tĩu.
Mỗi nhân vật được hoá thân xuất sắc vào từng bạn diễn của cô. Cách cô chơi với cảm xúc của họ, để lại cảm giác lưu luyến day dứt, quyến luyến trong tâm trí. Cô muốn là người đàn bà chơi trò tâm trí, đó là sức mạnh hiện tại khiến Jane mạnh mẽ nhất.
Cô đôi lúc Jane nghĩ đến việc làm thế nào để điều khiến người đàn ông làm theo ý mình, nó kết hợp sự uyển chuyển rồi cho thằng đàn ông đó shock thuốc và chết. 
Cái xác lạnh lẽo đó cô quạnh, nằm im co rúm về khoái lạc. 
Đùng đùng, tiếng sấm chớp như kéo cô lại, cô nhìn ra xa xăm, hàng cây lan ý thái đung đưa nhẹ và chảy từng giọt mưa trên từng kẽ lá, mọi thứ đọng lại dường như đã trôi sạch xuống tấm sàn gỗ. 
Cô giật mình tỉnh lại, nếu Jane được chơi một thức thần tuyệt đỉnh, có lẽ thứ cô sớm gặp nhất chính là Chúa. 
Quay lại với cuộc sống thường nhật, Jane cảm thấy bản thân mình nhàm chán và tẻ nhạt, đơn điệu, cô ăn mặc giản gị, chỉn chu, gọn gắng như một thói quen của người làm thống kê số liệu. 
Sự chung thuỷ cô cảm nhận thuần tuý nhất là con số. 
Mỗi cuộc chơi cô cũng hay áp dụng con số, áp dụng những chiến lược cá nhân hoá với từng quân cờ của cô. 
Nhiều đêm loay hoáy ở ván cờ đó, việc len lỏi vào tâm trí và từng kẽ hở của bộ óc nó thật là kích thích. 
Nó không dừng lại ở việc hệ thần kinh rung chuyển cùng với lượng hormone được sản sinh ra, nó là sự rung chấn uyển chuyển trong cơ thể như một bàn nhạc hoà tấu tự nhiên.
Lúc có thăng, lúc có trầm. Tất cả đều được tính toán kỹ càng cho một kế hoạch tỉ mì không kẽ hở.
Cô tự hỏi, liệu con quỷ dữ cô đang nuôi nó lớn đến đâu rồi, nó có đang được ăn bằng máu hay không…