Con tàu đưa tôi và mẹ đến bến Cái Viềng, mẹ con tôi phải bắt thêm một chuyến bus nữa mới đến trung tâm huyện Cát Bà. Mấy lần đầu đi đường đèo tôi cũng phê pha lắm nhưng đi riết rồi cũng thành quen, chả có khúc cua nào là tôi không nhớ. Sau tầm 30-40 phút, xe cũng đến bến. Bố đi con xe Wave Tàu của chú Quân đã đợi sẵn, tôi vẫy tay loạn xạ và chạy thật nhanh ôm lấy bố. Người bố toàn mùi dầu, mùi rỉ sét và mùi mồ hôi. Mỗi lần ra đều thấy bố mặc chiếc áo công nhân màu xanh dương, đội cái mũ bảo hộ trắng với chiếc quần đùi sờn màu mẹ mua từ lâu lẩu lầu lâu; chỉ khác, trông bố nom đen đi một chút, bụng bé đi một tẹo nhìn ngộ lắm. Bố đèo hai mẹ con về xưởng đóng tàu nơi bố làm. Xưởng thì nhỏ, nằm ngay trung tâm thị trấn, phía sau là một dãy núi cao và có những tảng đá nhọn hoắt như mũi kim đâm lên trời. Phòng ở của bố và các chú đồng nghiệp nhìn hơi "cổ" và toàn mùi của bố. Trong lúc đợi mẹ nghỉ ngơi dăm ba phút tôi chạy tót ra chỗ tàu neo, sờ mó và hít hít hơi biển, biển hôm nay mặn, toàn mùi cá, gió thổi táp hết hơi biển quấn lấy tóc tôi, thế là cả người tôi cũng toàn hơi biển.
Mẹ dẫn tôi ra chợ cá, hồi đấy tôi ghét chợ vì tanh, nhớp nháp và bẩn. Nhưng mẹ bảo đồ biển ở đây rẻ và tươi nên lúc nào về, tôi cũng phải cùng mẹ xách cơ man là túi, hết tôm cá đến mấy cái con gì đó giống sò giống ốc mà tôi cũng chả nhớ nổi tên. Mỗi tuần ra huyện đảo, mẹ sẽ nấu một bữa thịnh soạn để đãi bố và các chú nhậu. Tôi thì từ nhỏ chả hào hứng vụ nấu nướng nên sẽ bắt đầu xách mông đi khám phá xung quanh. Có lần tôi chạy sang khu xưởng làm đá ướp cá để nghịch mấy tảng đá khổng lồ mà các bác công nhân đang chuyển xuống tàu, lần khác tôi đi lạc vào một nhà làm mắm với cơ man là chum vại và mùi mắm nồng. Mỗi lần như vậy, về chắc chắn sẽ bị mẹ mắng vì người toàn mùi cá "thúi". Hôm đó, tôi quyết định sẽ khán phá đỉnh núi phía sau xưởng của bố. Đoạn đầu có vẻ dễ đi, tôi băng qua mấy nhà làm mắm dưới chân núi, men theo đường mòn, rồi đến một đoạn phải bám vào đá để leo lên. Đá nhọn hoắt, xảy chân là trầy da rách quần thủng đít luôn. Nhưng có lẽ vì hồi trẻ con chả biết mệt, chả biết sợ, thoắt cái đã trèo lên tới đỉnh. Trên đỉnh núi nhiều quạ hay cái con chim gì đó đen thui bay liệng xung quanh. Cái cảm giác bung tầm nhìn ra xa ôm trọn cả huyện đảo thì thật là tuyệt cú mèo và tất nhiên không thể thiếu được việc bắt trước hét ầm lên giống mấy bộ phim Hàn Quốc mẹ hay xem lúc 11h đêm trên vtv3, mặc dù sau đó thì khản cả cổ họng rồi ho khụ khụ vì sặc nước bọt. Đến tận giờ tôi cũng không thể quên được giây phút tôi và tất cả mọi thứ xung quanh hoà làm một, hoà thành thứ gì đó to lớn hùng vĩ nhưng không rõ ràng và thật khó để gọi tên. Tôi cảm nhận được gió ôm lấy cơ thể mình, nắng sà xuống bên bờ vai và tiếng sóng biển như ngỏ lời chấp nhận tôi là một phần của núi, của đàn quạ của biển và cả huyện đảo nhỏ.
Tôi nhớ huyện đảo nhất vào mùa đông, không có khách nội địa, không có hàng quán, chợ hôm xập xình hay tiếng hội chợ hát hò ầm ĩ cả đêm. Mùa đông là một cái gì đó thơm tho, sạch sẽ và yên bình đến lạ lùng. Đi dạo quanh chỉ có lác đác vài khách Châu Âu mặc áo phông quần đùi đang chạy hoặc ngồi ăn bát phở nóng bên vỉa hè. Gió ở huyện đảo thì mát lạnh và sảng khoái như việc bạn cho cả phông kẹo Singum Cool Air vào miệng vậy. Những lúc rảnh, bố sẽ đèo mẹ con tôi ra bãi biển chơi. Bãi biển mùa đông thì chả có ai, vắng hoe và lạnh ngắt. Tôi vẫn nhớ cảm giác tháo giày và chạm khẽ chân trần xuống cát. Bãi cái lạnh như đá, mềm và lún. Biển Cát Bà vào đông thoả sức khoe sắc mà không sợ có bất kì bóng áo tắm sặc sỡ nào làm phiền. Nước biển xanh lơ lớ xanh lá xen lẫn sắc biếc ở tầng đáy sâu. Sóng trắng đều đều vỗ từng đợt như đã tập rượt trước nhịp âm này chỉ đợi có người đến thưởng. Tôi chả biết diễn tả như thế nào cho chúng bạn hiểu được cái vẻ đẹp lạ lùng của biển lúc đó. Chỉ là nó mang một vẻ đẹp mà hiếm ai có dịp được chứng kiến, nó là sự phối hợp tinh tế với những gam màu xanh và trắng của hoạ sĩ thiên thiên. Nó là mùi hương mát lạnh và mùi mặn mòi của muối biển, là tiếng vỗ của sóng và một nghìn năm trăm lẻ một thứ gì đó kỳ diệu chẳng thể định nghĩa bằng bất kỳ thanh âm nào.
Trái tim tôi thuộc về biển, trái tim ấm nóng của tôi trao cho biển, tôi yêu biển vì biết phía sau luôn có bố mẹ đang đợi cô con gái bé nhỏ của họ, nhìn nó hét ầm ĩ, nhảy loạn xạ đánh thức cả bãi biển đang ngủ đông. Tôi yêu biển vì biển luôn mang trong mình vẻ đẹp bí ẩn , tôi yêu biển bởi vì tôi biết chắc chả bao giờ mình hiểu được thẳm sâu bên trong biển là gì ? Tôi nặng tình với biển vì tuổi thơ non nớt và những ký ức hạnh phúc nhất của tôi luôn luôn xảy ra và gắn liền với nó. Cảm ơn biển vì đã chấp nhận tôi là một phần của mênh mông, đã cho cô bé năm 12 tuổi ấy được sống là chính mình