Kỳ 3: Bác thợ rèn Rasin
 
    Sau khi đi qua những cánh đồng lúa mì trải dài vàng óng, vượt qua con đường mòn mà những người chở hàng cho vùng Kello thường hay đi, men theo bìa rừng một chút nữa, cuối cùng bọn trẻ cũng đến được bìa rừng phía đông Thảo Nguyên Noria.
   Đó là nơi có ngôi nhà nhỏ của bác thợ rèn Rasin, khi đến nơi thì lũ trẻ đều thấm mệt vì vừa đùa, vừa chạy đuổi nhau trên đường đến đây.


Bác Rasin đang luyện một con dao nhỏ, bên cạnh là lò than đỏ rực. Chợt thấy lũ trẻ đến chơi, bác lau vội những giọt mồ hôi và tươi cười ra đón:
  - Aha! Đây chẳng phải là Alice bé bỏng nhà Sendor sao? Cháu đến thăm bác à?
   Bọn trẻ đồng thanh:
     - Chúng cháu chào bác ạ!
   Bác Rasin cười vui:
     - Ừ! các cháu ngoan lắm, nào vào đây với bác.
   Đôi mắt Rasin sáng lên một niềm vui khó tả, có lẽ đã lâu rồi mới có người đên chơi với bác. Bác thường hay rèn những nông cụ cho mọi người trong vùng, nhưng cũng có lúc bác được mời vào hoàng cung để rèn những vũ khí mới lạ và sắc bén cho quân đội Hoàng Gia, cho nhà vua và các hoàng tử.
   Cứ ba năm một lần, bác lại được mời tới điện thờ lớn trên làng Devias, với cương vị là một trong năm Đại Thần Tinh Linh của toàn lục địa MU, cùng nhau họp bàn cách đối phó với những âm mưu mới đầy xảo quyệt, tàn ác của bè lũ tay sai chúa quỷ KunDun - Kẻ cầm đầu thế giới bóng tối.
   Alice không biết rõ bác Rasin bao nhiêu tuổi, chỉ đươc nghe mẹ kể bác là một Tinh Linh rất lớn tuổi, từ khi mẹ Alice còn bé đã có bác Rasin rèn kiếm ở đấy rồi.Tuy lớn tuổi nhưng bác lại thích mọi người xung quanh gọi bằng....bác hơn và ông.
Bác Rasin có thân hình cao lớn, mái tóc vàng xoăn tít, các cơ bắp to lớn, vạm vỡ, khuôn mặt bác thật vuông vắn với đôi tai dài nhọn. Bác thường hay mặc chiếc quần có quai xanh màu xanh ám muội than, áo cộc bên trong màu vàng đã cũ xỉn. Bộ râu bác trông thật lạ mắt, vừa xù lại vừa rậm, Alice rất thích nghịch bộ râu của bác hồi còn bé.
   Bác Rasin rót cho mỗi đứa một cốc nước hoa quả cùng với mật ong ngon tuyệt, riêng cô bé Xisamy được hẳn...một thìa nước hoa quả bằng gỗ. Bọn trẻ uống xong ngon lành bác Rasin mới hỏi:
     - Thế dạo này cha mẹ cháu đang làm gì hả Alice? Có mạnh khoẻ không ?
      Alice đặt cốc xuống lễ phép:
     - Dạ ! Mẹ cháu ở nhà may quần áo và chăn nuôi gia súc, con cha cháu vào hoàng cung để bảo vệ nhà vua và những người khác.
   Bác Rasin gật gù nói:
     - Ừm! Cha Sendor của cháu rất giỏi đấy Alice, tuy là đội trưởng Vệ Binh Hoàng Gia nhưng vẫn cầm quân thị sát các thành xung quanh thường xuyên. Và mỗi khi có binh biến thì đều đi tiên phong hàng nhất.
 Là vệ binh nhưng năng lực chiến đấu của Sendor hơn hẳn bất cứ người nào trong hàng tiên phong. Đó là nỗi khiếp sợ rất lớn đối với binh đoàn của KunDun.
   Alice cười hãnh diện:
     - Vâng! Cháu mơ ước sau này lớn lên cũng được như cha cháu, làm một chiến binh mạnh mẽ nhất để bảo vệ mọi người!
   Bác Rasin bật cười:
     - Alice ơi! Cháu ngốc quá, cháu là một bé gái cơ mà ? Làm sao mà trở thành chiến binh được? đánh đấm đâu phải việc của con gái?
   Thế là bọn trẻ cười to lên, Xisamy được thể lè lưỡi trêu làm cho Alice đỏ bừng mặt.
   Bây giờ bác Rasin mới hỏi đến Chorman:
     - Còn cháu là Chorman đúng không? Nếu bác không nhầm?
   Chorman tròn xoe mắt:
     - Vâng! nhưng sao bác biết ạ?
   Bác Rasin mỉm cười:
     - Vì đôi mắt của cháu đấy ! Đôi mắt màu xanh lục. Đó là đặc điểm dễ nhận thấy nhất của một nhân mã có cha là nhân mã và mẹ là con người. Mà ở vùng Kello này chỉ có gia đình cháu như vậy thôi. Thế bây giờ cha mẹ cháu đang làm gì? Có khoẻ mạnh không?
   Chorman bẽn lẽn thưa:
     - Dạ!...Mẹ cháu vẫn ở nhà chăm sóc những đồng lúa mì và đàn bò, nhà cháu có khá nhiều cánh đồng nên viêc gieo trồng và thu hoạch rất vất vả bác ạ! Mẹ cháu định bán bớt đi một ít nhưng cha cháu phản đối. À! bây giờ cha cháu cũng thuộc đội Nhân Mã Hộ Binh Hoàng Gia đấy, cũng là chỗ quen biết với cha Alice.
   Bác Rasin gật đầu khẳng định:
     - Phải rồi ! Các cháu thấy đấy, dù là ai đi nữa, không kể giàu nghèo, giai cấp, đều phải có trách nhiệm bảo vệ Hoàng Cung, bảo vệ hoà bình trên toàn lục địa MU này. Mọi lúc ,mọi nơi. Đó là nghĩa vụ rất thiêng liêng của mỗi người, các cháu hãy nhớ lấy!
   Lũ trẻ cùng đồng thanh:
     - Vâng! thưa bác.
   Nhóc Xisamy bây giờ mới lên tiếng:
     - Bác ơi ! Sao bác là Tinh Linh mà to lớn thế? Cháu tưởng Tinh Linh đều phải nhỏ bé chứ?
   Bác Rasin cười xòa giảng giải:
     - Không phải Tinh Linh nào cũng nhỏ bé đâu cháu, có những Tinh Linh cực kì to lớn và sống lâu như Tinh Linh đai thụ Lotus, Tinh Linh núi đá trên đỉnh Tenos quanh năm phủ tuyết. Nhưng cũng có những Tinh Linh lại rất bé nhỏ như Tinh Linh Côn Trùng - chính là cháu đấy Xisamy - hoặc những Tinh Linh của các loài hoa trên Thảo Nguyên Noria này, rất nhỏ bé nhưng cũng rất xinh đẹp.


Tuỳ thuộc vào các tộc và cấp của Tinh Linh mà hình dáng, tuổi thọ và quyền năng của các tộc Tinh Linh có sự khác nhau. Các Tinh Linh chính là những linh hồn của cỏ cây, hay núi đá, được các vị thần linh ban cho sức mạnh để có được sự sống, có được một hình dáng hoàn thiện như bây giờ. Và chính những Tinh Linh sẽ giúp con người có thể liên lạc được với các vị thần linh. Cùng nhau chống lại những thế lực hắc ám của chúa quỷ KunDun.
   Bây giờ đến lượt Alice trêu Xisamy:
     - Thế sao bạn bảo cái gì cũng biết? Lại còn là Tinh Linh xinh đẹp nhất nữa chứ! Eo ôi!
   Xisamy vội chống chế:
     - Thì...thì tại mình còn nhỏ mà, đợi đến khi mình lớn như bác Rasin nhé! Lúc ấy thì hỏi gì mình cũng trả lời được hết!
   Alice lắc đầu rồi chuyển sang việc của gấu con Bambu:
     - Bác ơi ! thế Bambu có ở nhà không ạ?
   Bác Rasin với tay lấy cái tẩu thuốc trên giá sách rồi nói:
     - Bambu đi vào rừng lấy củi rồi, chút nữa nó về!
   Alice và Chorman đứng dậy thưa:
     - Vậy bọn cháu ra ngoài chơi đợi Bambu về, không làm phiền bác nghỉ ngơi nữa ạ!
   Bác Rasin châm tẩu thuốc rồi cười:
     - Ừ! các cháu chơi vui vẻ nhé, cẩn thận đừng đụng vào lung tung!
     - Vâng ạ!
   Alice và các bạn chạy ra ngoài sân chơi, lũ trẻ băt đầu chạy lăng xăng nhìn ngắm những đồ nghề của bác Rasin một cách thích thú.
   Cạnh cái đe khổng lồ là những cái búa to và nặng khủng khiếp, chúng đươc xếp rất ngay ngắn cạnh những cái búa nhỏ hơn cùng những cái kìm sắt to kềnh.
   Nằm cạnh những viên đá mài lớn nhỏ là các thùng gỗ đựng nhiều nông cụ, những thanh kiếm lấp loé ánh sáng, và cả những cây lao rất dài và sắc bén. Trên tường gỗ treo rất nhiều loại cung tên lớn nhỏ, bên dưới là những ống tên đầy ắp, đầu bịt sắt nhọn.
   Trong khi lũ trẻ còn đang trầm trồ ngắm nhìn lò than đỏ rực, thỉnh thoảng lại bùng lên một ngọn lửa lớn. Thì ở đằng xa, phía bìa rừng Vasxa có một chú gấu con đang ôm bó củi chạy về. Nhìn thấy các bạn từ xa, gấu con ôm bó củi chạy về thật nhanh.
   Xisamy đang bay vèo vèo nhìn ngắm những bông hoa nở trên mái nhà bác Rasin, chợt thấy gấu con về cô bé hét lên thật lớn:
     - A! Bambu về rồi kìa các bạn ơi!
   Alice và Chorman vui mừng chạy ra đón, đến nơi Bambu thở phù phù:
     - Ôi! ...ôi! Các bạn mới đến chơi à ? Vui quá ! lâu rồi mình không gặp bạn đấy Alice, cả Chorman nữa.
   Xisamy đậu lên mũi Bambu:
     - Thế còn mình thì sao ?
   Bambu hất hất mũi:
     - Phù! bạn thì lúc nào mình chả gặp! Suốt ngày rong chơi thôi.
   Xisamy bay vèo sang chỗ Chorman:
     - Xí ! mình là Tinh Linh mà, lúc nào chẳng đi chơi.
   Alice cười tươi:
     - Gấu con Bambu lớn hơn trước nhiều rồi đấy, sắp nặng hơn cả Chorman rồi. À! bọn mình tới rủ bạn đi chơi trốn tìm ở bìa rừng phía Đông đấy, bạn có chơi không?
   Bambu thích chí:
     - Ôi thế thì vui quá còn gì ! Nhưng mà lâu lắm mới chơi cùng nhau, sao lại chơi trốn tìm? với lại trò ấy cũ lắm rồi, chẳng ai chơi nữa đâu. Mình có một trò mới rất là vui, các bạn có muốn chơi không?
   Cả lũ nhao nhao:
     - Trò gì vậy ?
   Bambu hít một hơi rồi nói:
     - Ở gần bìa rừng phía Đông, đi sâu vào trong rừng Vasxa có một cái hang động rất lớn, trong đó có những viên đá lấp lánh tuyệt đep, mà trong rừng còn có rất nhiều quả ngon nữa, tha hồ mà ăn nhé!
    Xisamy háo hức:
     - Thật không? Có quả ngon nữa à? Và cả những viên đá lấp lánh?
   Bambu phổng mũi:
    - Tất nhiên rồi ! Mình thường hay vào đấy chơi mỗi khi đi lấy củi cho bác Rasin, mà bên cạnh cửa hang còn có mấy bụi dâu tây đang chín nữa nhé, thích lắm!
   Chorman chợt nhớ ra hốt hoảng ngăn:
     - Ôi không được đâu ! Mẹ mình bảo đấy là Hang Cấm đấy ! Không ai đươc vào đâu, nếu vào sẽ bị phạt đấy.
   Xisamy bay sang gõ vào đầu Chorman:
     - Sao cậu nhát thế? Trong đó có gì đâu mà sợ? Với lại chỉ có bốn đứa mình đi thôi thì ai biết, phải không Alice?
   Alice còn đang mải suy nghĩ, cô bé đang phân vân quá. Alice nhớ là mẹ cũng đã từng nhắc mình không đươc vào Hang Cấm trong rừng Vasxa, và buổi tối thì phải về nhà sớm. Nhưng...Alice đã thấy cái hang đó bao giờ đâu? Hơn nữa theo lời Bambu nói thì trong đó rất đẹp!
Những viên đá lấp lánh nhiều màu sắc và những quả dâu tây chín mọng nữa chứ? chắc là rất ngọt đấy! Alice không hiểu tại sao một nơi đẹp như thế lại không được vào? trong đó đâu có gì đáng sợ. Hay là...
     - Đi có lâu không Bambu ?- Alice ngập ngừng - vì mẹ mình bảo tối phải về nhà.
   Bambu vui mừng:
     - Không lâu đâu! đi một chút thôi rồi về. Thế Alice đi nhé? còn hơn đứng mãi đây chẳng có gì chơi, chán lắm!
   Alice đặt tay lên lưng Chorman:
     - Hay là bọn mình đi nhé Chorman? Một lúc sau lại về, đi một chút để biết thôi mà.
   Chorman lưỡng lự một hồi rồi nói:
     - Ừ! Nếu Alice đồng ý đi thì mình cũng đi, nhưng đi một lúc thôi nhé!
   Xisamy bay vèo lên phía trước:
     - Nhanh lên nào! Đi thôi các bạn.
   Thế là bọn trẻ theo con đường mòn đi sâu rừng Vasxa huyền bí, cùng với sự dẫn đường của gấu con Bambu. Chuyến phiêu lưu này hứa hẹn những bất ngờ mới, những người bạn mới?
“Hay là sự trừng phạt ,những ám ảnh ma quái cổ xưa?
Và câu trả lời cũng đang ở phía trước........”
 
ﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫ