Kỳ 2: Những người bạn.
 
     - Vậy sao? Bà ấy nói với con thế à?
   Alice khẽ gật đầu, cô bé rót thêm sữa cho đầy cốc:
     - Vâng! Chỉ có điều bà ấy gọi con là Elpis thôi, nhưng con tên là Alice cơ mà?
   Shaphira suy nghĩ một chút, cô chợt nghĩ ra một điều gì đó, có lẽ rất quan trọng nhưng sau đó cô lại bảo Alice:
     - Thôi con đừng để ý nữa, chắc tại con đọc truyện nhiều quá đấy thôi, giấc mơ lúc nào chẳng như vậy, không sao đâu con!
   Alice lộ rõ vẻ vui mừng:
     - Vậy hả mẹ? Thế thì con sẽ không thèm để ý đến nó nữa, vì nó làm con sợ khiếp ấy!
     - Ừ! Hi vọng con sẽ không mơ thấy nó nữa.
   Alice cười thật tươi, cô bé nhảy ra khỏi ghế ăn, chạy ra ngoài rồi vẫy tay chào mẹ:
     - Con đi chơi đây mẹ ơi!
   Shaphira mỉm cười:
     - Ừ! Cẩn thận con nhé!
   Khi bóng Alice vừa khuất, Shaphira mới tắt nụ cười. Bây giờ đôi mắt cô mới hiện lên vẻ lo lắng thật sự. Vẻ lo lắng kỳ lạ vô cùng khó hiểu.
 
ﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫ
 
   Alice chạy tung tăng ra Thảo Nguyên Noria, nơi đó có những người bạn đáng yêu đang chờ cô bé.
   Sáng nay những bông hoa trên Thảo Nguyên Noria như nở sớm hơn, nổi bật giữa cánh đồng trải dài hoa tím biếc là chiếc váy nhỏ xinh màu xanh da trời của Alice. Cô bé đi đôi giày màu đỏ cam, những đường viềm trên váy lấp lánh dướ ánh nắng trông thật đẹp mắt. Nhìn từ xa, Alice bé như một chấm xanh nhỏ giữa một vừa hoa cỏ rộng lớn, những bông hoa nhỏ nhắn tỏa hương thơm thật dễ chịu.

 
Phía trên đồi cao, những cây cổ thụ như biết biết hát rì rào trên vòm lá cùng mấy chú chim nhỏ. Nơi mà Alice cùng các bạn hay chơi trốn tìm.
 Phía bên trái là vườn hoa tulip rộng lớn. Đây là nơi sinh sống của Xisamy - Một tinh linh côn trùng - thường hay tới chơi đùa cùng với Alice.
   Hôm nay Xisamy ngồi chờ Alice trên một bông hoa tulip thật lớn màu cam. Xisamy có đôi cánh chuồn chuồn bé xíu, hay mặc chiếc váy có màu cỏ non, điểm thêm là một cái nơ màu hồng xinh xắn ở lưng, trên đầu lại có hai cái râu ngoe nguẩy trông thật lạ mắt.
   Vừa nhìn thấy Alice, Xisamy vui mừng bay đến bên cô bé, hai người bạn vừa đi vừa trò chuyện tíu tít.
   Alice kể cho Xisamy về giấc mơ đêm qua của mình, nghe xong Xisamy suy nghĩ một lúc rồi nói:
      - Hình như trước kia mình có nghe bà kể về "đá Nguyên Thủy".  Đúng rồi! Bà mình nói đó là viên đá ẩn chứa sức mạnh của thần linh, được dùng để gia cường sức mạnh cho vũ khí. Thần Hion là vị thần rồng của ánh sáng, người sẽ dùng viên đá đó để tiêu diệt chúa quỷ KunDun.
   Alice sửng sốt:
     - Thế chúa quỷ KunDun là có thật à?
   Xisamy gật gật:
     - Ừ! có thật chứ! Bà mình nói thế mà, nhưng đó cũng là truyền thuyết lâu lắm rồi.
   Alice chợt nhớ tới lời mẹ vẫn hay nhắc về quỷ KunDun, cô bé rùng mình:
     - Eo ơi! Thế thì sợ lắm nhỉ?, mẹ mình nói quỷ KunDun thích ăn thịt trẻ con lắm đấy!
   Xisamy liền trợn mắt, ngoác mồm đưa hai tay ra dọa:
     - Ha ha! Đúng thế, ta là quỷ KunDun đây, ta sẽ ăn thịt ngươi, Grừ...!
   Thế là Alice hét lên thật to, còn Xisamy bay theo trêu, hai cô bé đuổi nhau cười vui vẻ quên mất nỗi sợ hãi hồi nãy.
   Alice chợt dừng lại.
     - Này! Hay là bọn mình chơi trốn tìm đi!
   Xisamy lắc lắc hai cái râu trên đầu!
     - Không được đâu , có hai người thôi, chơi sao được ?
     - Vậy bọn mình đi rủ thêm Chorman và Bambu nhé ?
     - Ừ hay đấy, mình đi nào!..
   Xisamy và Alice chạy qua cánh đồng hoa của thảo nguyên Noria, băng qua con đường mòn đến những cánh đồng lúa mì vàng óng, trải dài tít tắp. Phía bìa rừng có vài chú bò đang nhởn nhơ gặm cỏ buổi sáng, khung cảnh hiện lên thật yên bình.
 Nhà Chorman hiện ra trước mặt hai cô bé, một căn nhà rất lớn và dài, nằm sát bìa rừng, bên cạnh căn nhà là rất nhiều cây to mọc cao vút. Những tảng đá cạnh nhà phủ đầy rêu phong như từ hàng ngàn năm trước vậy.
   Alice đứng dưới bậc cầu thang rất dài bắc tay làm loa gọi:
     - Chorman ơi! Cậu có ở nhà không? đi chơi trốn tìm với bọn mình đi!
Từ trong nhà vọng ra tiếng lộp cộp vội vã, cánh cửa lớn khẽ mở ra và Chorman...thò đầu ra ngoài:
     - Ồ! Alice đấy à? Cả Xisamy nữa, các bạn vào nhà đi!
   Alice lắc đầu:
     - Thôi bọn mình không vào đâu! Xisamy và mình muốn rủ bạn cùng đi chơi trốn tìm ở bìa rừng Vasxa, chỗ bác thợ rèn Rasin ấy, bạn có đi không?
   Chorman buồn xìu:
     - Trốn tìm à? Thân hình như mình thì trốn vào đâu được? Lại bị các bạn trêu thôi!
   Alice tinh nghịch:
     - Ừ nhỉ! Thế thì lúc nào bạn cũng là người đi tìm mất, nhưng chỉ là chơi vui thôi mà, đều là bạn bè cả, sẽ không ai trêu bạn đâu, đừng lo...Mà ở vùng Kello này, đâu chỉ mình bạn là nhân mã, các bạn nhân mã khác vẫn chơi đùa cùng nhau đấy thôi.
   Chorman hơi lưỡng lự một chút rồi đồng ý:
     - Nếu đều là bạn bè cả thì mình sẽ tham gia, nhưng các bạn chờ mình thay cái áo đã nhé!
   Chorman đi vào và nhanh chóng bước ra với một chiếc áo màu nâu mới, những hạt kim loại lấp lánh trên vai cùng với những đường viền bằng vàng như làm tăng thêm phần mạnh mẽ cho cậu. Chân sau của cậu được đeo một chiếc vòng bạc với những đường nét rất tinh xảo.
   Chorman bước xuống, trông cậu bé đẹp hơn bao giờ hết, những hạt kim loại phát sáng trên vai cậu khi đón ánh nắng, chiếc vòng bạc lung linh ánh sáng thật kỳ ảo. Đôi mắt Chorman có màu xanh lục, mái tóc mượt mà vàng óng cùng với cặp lông mày mỏng manh khiến bất cứ ai mới gặp lần đầu đều tưởng Chorman là...Nữ Nhân Mã!

Alice và Xisamy tròn mắt ngạc nhiên trước vẻ đẹp hoành tráng của Chorman, cậu bé gãi đầu lúng túng hỏi:
      - Mình mặc thế này có được không?
   Xisamy reo lên:
     - Được quá đi chứ! Bộ này đẹp quá đi mất, sao tớ chẳng thấy cậu mặc bao giờ? Cậu mới mua à?
   Chorman đỏ mặt:
     - Thì mẹ mình bảo lớn rồi, ăn mặc cũng phải đẹp một chút.
Xisamy bay lên, vẫy vẫy tay và nói lớn:
     - Thôi bọn mình đi nhanh lên nào!
   Chorman và Alice chạy theo Xisamy, cô bé cứ bay vèo vèo khiến Alice không chạy theo kịp, lúc sau mệt, Xisamy đậu lên vai Chorman, làm cho Alice cũng đòi...trèo lên lưng Chorman làm kỵ sĩ. Ba người vừa chạy vừa đùa vui, cười vang khắp cánh đồng lúa mì.
     - À! phải rủ thêm bạn gấu Bambu nữa mới vui - Alice đề nghị.
   Chorman đồng tình:
     - Ừ! Đúng rồi đấy, lâu rồi mình không gặp gấu con, không biết bạn ấy có lớn hơn hồi trước không nhỉ?
   Xisamy vặn vẹo:
     - Sao cậu ngốc thế? Gấu con Bambu thuộc dòng thần thú, phải 200 năm sau cậu ấy mới lớn lên được.
Chorman sực nhớ ra:
      - Phải rồi! Mình nhớ ra rồi, gấu con thuộc dòng thần thú. Ơ! Nếu vậy thì phải 200 nữa mình mới trưởng thành à? Vì gia đình mình cũng thuộc dòng thần thú mà?
Xisamy lè lưỡi ra trêu:
   - Cậu chẳng biết gì cả.Nhân Mã thuộc dòng Nhân Thú, phải 1 ngàn năm sau một nhân thú mới trưởng thành. Nhân Thú là tộc người có một phần hình dạng của loài vật như: Nhân Sư, Điểu Nhân, Nhân Mã...Các Nhân thú có tuổi thọ rất cao chỉ đứng sau loài rồng thôi. Còn Thần Thú là các loài thú được chúa trời ban tặng linh hồn con người, trở thành thần với nhiều quyền năng và sức mạnh đặc biệt.
   Alice vỗ tay:
      - Ôi Xisamy giỏi quá! Sao cái gì bạn cũng biết vậy?
Xisamy huênh hoang:
      - Tất nhiên, vì mình là một tinh linh rất xinh đẹp mà, cái gì chẳng biết.
   Chorman hỏi lại:
      - Thế tinh linh các cậu tuổi thọ có cao không?
   Xisamy lắc đầu:
      - Không cao lắm đâu, chỉ ngang với con người thôi, vì tinh linh nhỏ bé và có hình dạng giống con người mà.
   Chorman chợt buồn ủ rũ:
     - Thế thì khi lớn lên mình chẳng còn ai chơi cùng nữa rồi, tại mình sống dai quá đấy mà!
   Alice vội an ủi:
     - Đừng buồn mà Chorman, lúc đó bạn sẽ lại có những người bạn mới, cũng tốt như bọn mình mà, dù có chuyện gì sảy ra bọn mình vẫn mãi là bạn tốt phải không Xisamy?
   Xisamy bay lên cao và hét lên:
     - Đúng thế, chúng ta mãi mãi là bạn tốt.
   Ba người bạn nhỏ lại tươi cười và cùng chạy thật nhanh dưới ánh nắng vàng chói chang.
   Rồi đây, dù mỗi người đi một con đường khác nhau nhưng trong trái tim, họ mãi là bạn tốt của nhau....
   Căn nhà nhỏ làm bằng gỗ sồi của bác thợ rèn Rasin...Một trong những Đại Thần Tinh Linh đang dần hiện ra trước mắt bọn trẻ, và còn những trò chơi, những cuộc phiêu lưu mới đang chờ đón phía trước.
 
ﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫ