Huyền Thoại Lục Địa MU

Phần 1
(The Blood Of Dragon)
Tác giả: Tô Đức Quỳnh
Chương 1:

Kỳ 1 : Alice và ánh trăng.

 
           Thủa xa xưa, từ rất lâu rồi, con người đã khám phá được những bí mật của vũ trụ, biết sử dụng những sức mạnh ấy để phục vụ cho bản thân. Cùng chung sống với con người là những người thú, những tinh linh bé nhỏ, đó là linh hồn của các loài vật, cây cỏ…

Cai quản thế giới ấy là các vị thần linh ở thiên đường, các vị thần đem lại cho con người và muôn loài thức ăn, mùa màng, sức khỏe. Họ bảo vệ thế giới này khỏi sự độc ác, tàn bạo của chúa quỷ KunDun - kẻ cầm đầu thế giới bóng tối, luôn rình rập con người.
     Chúa quỷ KunDun rất thích bắt trẻ con để ăn thịt(!?) Vì thế, khi trời tối, mọi đứa trẻ đều phải về nhà, không được ra ngoài chơi...
     - Kìa mẹ! – Alice thốt lên – Lúc nào mẹ cũng thế, toàn chen vào chuyện đang kể thôi. Câu ấy mẹ nhắc con không biết bao nhiêu lần rồi.
   Shaphira mỉm cười xoa đầu con gái:
    - Nhưng mẹ nghĩ là sẽ không thừa đâu, con luôn phải nhớ nhé, đừng ra ngoài đường khi trời tối kẻo bị ăn thịt đấy!
    Alice lè lưỡi:
     - Con không tin, làm gì có con quỷ ấy. Mà nếu có thì con cũng sẽ bắt về cho mẹ nấu canh luôn! Mẹ nhé!
   Shaphira bật cười:
     - Ôi! Con gái của mẹ ngốc quá, ai lại đi bắt quỷ về nấu canh cơ chứ! Thôi khuya rồi, con ngủ đi nào.
   Shaphira kéo chăn đắp cho Alice, một chiếc chăn trắng như tuyết, được làm từ lông loài gấu núi Tenos, rất dày và ấm. Nằm trong chăn, cô bé trông như một chú thỏ con. Dù đã ngáp ngắn ngáp dài nhưng Alice vẫn muốn làm nũng mẹ:
     - Nhưng mẹ đã kể hết đâu! Mẹ kể tiếp đi.
   Shaphira nghiêm mặt:
    - Thôi con ngủ đi, mai mẹ kể tiếp.
   Alice với tay:
     - Thế tối nay cha có về không mẹ?
   Shaphira cúi xuống hôn lên trán Alice:
     - Mẹ cũng không biết nữa, có lẽ tối nay cha con phải trực để bảo vệ hoàng cung. Nhưng dù thế nào đi nữa, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng phải nhớ: Cha Sendor của con là một chiến binh mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất, và là niềm tự hào của lục địa MU. Con phải tin vào cha, nhớ chưa!
     - Vâng! Con nhớ rồi.
     - Thôi, chúc con ngủ ngon!
     - Chúc mẹ ngủ ngon
   Shaphira thổi tắt những ngọn nến, bóng đêm buông xuống, bao trùm căn phòng.
   Alice dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cô bé thấy mình đang đứng trên thảm cỏ xanh rộng lớn, bầu trời xanh bao la với những đám mây hồng trôi lơ lửng. Alice thích quá, chạy tung tăng trên thảm cỏ xanh cho đến khi mệt nhoài. Cô bé nằm phịch xuống, nhìn lên bầu trời.

Chợt Alice nghe thấy có tiếng bước chân, tiếng rên rỉ. Cô bé ngồi dậy, đi theo những tiếng động đó, đến một cửa hang rất lớn. Cô bé vội núp đi khi thấy bóng người. Đó là hai người đàn ông, một người trùm kín đầu chỉ để lộ bộ râu, tay cầm gậy trông như một pháp sư, còn một người có đôi tay dát vàng, đầu đội vương miện.
   Người đàn ông trông như một nhà vua tiến đến gần viên đá pha lê trong suốt đặt trước cửa hang, đôi tay run rẩy… Còn người Pháp sư giơ cao cây gậy lên, miệng lầm nhẩm đọc thần chú. Viên đá pha lê chợt lóe sáng, ánh sáng chói lóa làm cả hai ngã ra sau. Sau đó, ánh sáng dần co lại, viên đá rạn nứt rồi nổ tung ra hàng trăm mảnh. Cánh cửa hang rung lên và nổ tung sau đó.
   Một tiếng cười ma quái vang lên, kéo dài một cách ghê rợn, tưởng chừng như không bao giờ dứt. Luồng ánh sáng xanh lục từ trong hang phóng ra biến tất cả đoàn binh hộ tống phía sau hai ngườikia thành những bộ xương, rồi đổ rạp xuống đầy ghê rợn.
Alice kinh hãi nhìn về phía cửa hang, chỉ còn thấy một bộ xương đầu đội vương miện. Còn tên Pháp sư lúc này đã bỏ mũ trùm đầu xuống, hiện nguyên hình một con quỷ đầy xương xẩu rợn người.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tiếng xiềng xích từ trong hang vang vọng ra. Từ trong hang, một con quỷ to lớn bước ra, hắn có khuôn mặt đầy xương, mặc một bộ giáp màu xám có áo choàng phía sau, tay cầm cây gậy trông rất lạ. Đôi mắt hắn sáng lên thứ ánh sáng đỏ như máu, và đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào Alice.
   Trong chớp mắt, hắn đã đến bên Alice từ lúc nào, cùng với cái miệng đầy răng nhọn hoắt hiện ra.
Alice sợ quá nhắm mắt lại và hét lên:
     - Mẹ ơi cứu con với! Quỷ KunDun!
   Mọi âm thanh bỗng vụt tắt, chỉ còn sự im lặng. Lúc sau, Alice mở mắt ra không thấy quỷ KunDun đâu cả, và cái hang động cũng biến mất.
Trước mặt cô là một cánh đồng đầy hoa với rất nhiều ong bướm bay lượn, trông rất giống khu Thảo Nguyên Noria nơi cô sống.
Có tiếng nói của một người phụ nữ cất lên, giọng nói rất êm và dịu dàng. Alice nghe rất quen nhưng không tài nào nhận ra đó là ai:
“Elpis, viên đá pha lê đó chính là viên đá phong ấn chúa quỷ KunDun. Kẻ ngu ngốc kia – Antonias – đã nghe theo lời quỷ sứ mà phá tan viên đá Phong Ấn, giải thoát KunDun và quay lại thế gian tái lập thế giới bóng tối ma quái. Hắn đang chuẩn bị cho âm mưu xâm lược lục địa MU một lần nữa để tiêu diệt tất cả. Trong cuộc chiến này, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, chúng ta sẽ phải trả giá đắt.
   Vì thế Elpis, chúng ta không còn thời gian nhiều đâu. Nhiệm vụ của con rất nặng nề, con phải tìm ba viên ngọc của Thiên Giới: Ngọc Ước Nguyện, Ngọc Tâm Linh và Ngọc Sinh Mệnh, kết hợp với Ngọc Hỗn Nguyên ở Lâu Đài Máu, dùng phép thuật của mình kết hợp chúng lại, tạo thành đá Phong Ấn. Đây chính là viên đá mới, có thể làm giảm đi đáng kể sức mạnh của KunDun.”

“Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ, con phải tìm đá Nguyên Thủy, tinh chế nó thành đá Tạo hóa có sức mạnh lớn lao. Hãy tìm cách đưa nó cho thần Hion, nó sẽ làm vũ khí của người mạnh hơn, để có thể chiến đấu và tiêu diệt KunDun.
   Trên đường đi tìm ngọc, con sẽ gặp được rất nhiều bạn tốt, và kẻ muốn lợi dụng, lừa dối con. Nhưng đừng lo, con hãy lắng nghe lời nói của trái tim để nhận biết và tìm ra những viên ngọc cuẩ Thiên Giới.
   Hãy nhớ, tuyệt đối không được để những viên ngọc đó lọt vào tay KunDun. Nếu điều đó xảy ra, thế giới này sẽ bị hủy diệt, bóng đêm sẽ lại bao trùm khắp lục địa của chúng ta. Đây là sứ mệnh cao cả dành cho con, hãy thực hiện tốt sứ mệnh đó, con gái yêu của ta.”
   Khi tiếng nói vừa dứt thì xuất hiện một mặt trăng rất sáng trên trời, mặt trăng chiếu sáng vào Alice. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội, mặt trăng biến mất và bầu trời chuyển sang đỏ thẫm như máu. Cỏ cây đều cháy rụi và mặt đất xuất hiện các khe nứt khổng lồ với dòng dung nham nóng chảy cuồn cuộn bên dưới. Alice hoảng sợ tột độ, cô vội vàng bỏ chạy thật nhanh nhưng mặt đất đã nứt ra khiến cô ngã xuống vực đỏ rực lửa.
   Cô bé sợ quá, khóa òa lên và bừng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Chiếc giường chợt rung lên, Alice sợ quá hét toáng lên và vội nhảy xuống giường. Chợt Alice nhận ra nguyên nhân làm cái giường bị rung, đó là Thomas – câu em trai - đang rung cái giường nhỏ bé của mình. “Hóa ra là thế, hèn gì mặt đất rung chuyển!” Alice tức tối định cho Thomas một trận thì Shaphira chạy lên, hốt hoảng hỏi:
     - Có chuyện gì mà con khóc to thế? Ai làm gì con à?
   Alice mếu máo:
     - Mẹ ơi! Thomas nó trêu con, nó không cho con ngủ , nó … nó …
   Thomas cãi lại:
     - Không phải tại con, tại chị Alice dậy muộn quá, con định trèo lên đánh thức thôi mà.
   Alice cau mặt:
     - Đánh thức kiểu gì thế hả?
   Shaphira kéo hai con ra giảng hòa:
     - Thôi, em con còn nhỏ mà Alice. Bây giờ con xuống rửa mặt và ăn sáng đi, mẹ làm bánh ngon lắm. Có cả mứt dâu Alice thích nữa đấy, quết vào bánh mì ăn ngon tuyệt, phải không nào? Nhanh không thôi các Tinh Linh sẽ ăn hết phần các con đấy.
Alice lững thững theo mẹ xuống nhà, ngòi cửa sổ mặt trời đang lên cao, một ngày mới tươi đẹp trên lục địa Mu đang chờ đón Alice…
ﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫ
Hết Kỳ 1