Tác giả: Tô Đức Quỳnh
Chương 2:
 
Kỳ 1: KhaIn.
 
     - KhaIn! Dậy đi cháu! giờ này còn ngủ à?
   KhaIn dụi mắt ậm ừ tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn lim dim, vừa nói anh vừa ngáp dài:
     - Trời còn chưa sáng mà ông!
   Rosso - Ông nội KhaIn - kéo mạnh cái chăn lông thú ấm áp ra khỏi người KhaIn:
     - Dậy bây giờ thì mới kịp xẻ thịt hươu mang ra chợ bán chứ ? Cháu muốn trưa nay chúng ta nhịn đói hay sao? Tối qua ông đã xem các vì sao để đoán ý thần linh rồi, hôm nay là một ngày may mắn đấy!
KhaIn ngồi dậy với lấy chiếc áo lông cừu đã ngả màu, quàng thêm chiếc khăn ấm, anh thở dài ngán ngẩm:
     - Ông nghĩ vậy sao? Từ lúc bọn Điểu Nhân đến săn ở cánh rừng này chúng ta gần như chẳng còn gì để săn bắn. Chúng tài giỏi mà còn lại biết bay nữa. Mà cháu nghe nói thuế chợ Bayer tháng này lại tăng đấy !
   Rosso ngồi xuống chiếc ghế con cạnh cái lò sưởi nhỏ. Ông châm tẩu thuốc rồi xoa xoa đầu ngẫm nghĩ, tóc ông Rosso giờ đã bạc hết cả, trán ông cao và hói như một thầy tu, giọng ông trầm và rất ấm:
     - Vùng Kello này, từ lúc thay thống chế mới, cái ông HamDie Wolf gì đó. Ừ! Mọi thứ đều dần thay đổi. Ông ta luôn dành sự ưu ái hơn hẳn cho các Thần thú và Nhân thú, giới quý tộc rất tôn trọng và sùng bái ông ta. Mọi thứ qua tay ông ta đều trở nên đắt đỏ, rồi tăng giá…Đâu có như trước kia. Mọi người sống với nhau thật hòa thuận, không phân biệt giai cấp, sắc tộc, mọi người đều sống một cách vui vẻ...
   KhaIn choàng thêm áo khoác ngoài, thêm hai cái vòng tay sắt nữa, xong anh cúi xuống gấp chăn,sắp xếp lại vài thứ, bước ra sau bếp:
     - Nhưng cuối cùng thì chúng ta vẫn phải sống, ông à! Thôi cháu đi mài dao xẻ thịt đây, ông trông nồi nước hộ cháu nhé!
     - Ừ !
   Sáng nay trời se lạnh, bước trên con đường mòn khấp khểnh và ngoằn ngoèo xuống núi, lòng KhaIn cứ nao nao. Biết đến bao giờ mới có đủ tiền để mua nhà ở dưới núi cho ông đây ? Mùa đông năm nay lạnh quá! Sự lo lắng như dồn nén tâm trạng KhaIn. Trên vai anh là thịt một con hươu lớn, chút thịt này bán đi liệu có đủ cho hai ông cháu hết tháng này hay không? KhaIn chỉ còn biết thở dài chán nản. Thôi thì cố đến đâu hay đến đấy vậy !
 


 
   Rừng Vasxa sáng nay xanh mát lạ thường, bầu trời thật trong xanh cùng với tiếng chim hót dường như làm vơi bớt đôi chút nỗi lòng của KhaIn. Nắng đã lên rồi, nắng mới chan hoà làm sao, ấm áp và trong lành như một vòng tay thân mật, âu yếm. Thật là vui sướng biết bao khi nhận ra rằng mình vẫn còn sống, và đang tận hưởng cái cảm giác thú vị ấy ngay giữa thiên nhiên tươi đẹp này.
   Con đường xuống thị trấn Frans Bonaparta ngày một gần hơn, đâu đó nghe văng vẳng tiếng đập rèn bền bỉ, và cả những âm thanh huyên náo của vùng chợ Bayer.
Chợ này nằm ở phía Đông rừng Vasxa, khá gần trung tâm thị trấn.
Frans Bonaparta, một anh hùng của vùng Kello khoảng 200 năm trước, người đã có công khai phá vùng Kello này và chống lại binh đoàn ma quái của Chúa quỷ Kun Dun. Ông đã trút hơi thở cuối cùng tại đây, để lại một tấm gương bất khuất cho thế hệ chiến binh sau này của lục địa MU. Để tưởng nhớ ông sau này thị trấn phía đông rừng Vasxa đã đổi tên thành Frans Bonaparta. Tên hơi dài nên nhiều người hay gọi là thị trấn Đông Vasxa hay Frans.
   Bước vào thị trấn có chiếc cổng lớn bằng gỗ, trên có bảng sắt ghi dòng chữ: "Chào mừng bạn đến với thị trấn Frans Bonaparta".
   Cư dân ở đây cũng khá giàu có, hai bên đường có rất nhiều nhà lớn, đủ kiểu dáng, màu sắc, và các cửa hàng lớn cũng nhiều. Thường đó là nơi dành cho những người giàu có, còn mua bán đơn thuần thì phải tìm đến chợ Bayer. Trong thị trấn này các tộc người cũng rất đa dạng. Từ Con Người, Người Thú, Người Lùn, cho đến các Tinh Linh, Quỷ Lùn Tai Xanh (là tộc quỷ vô hại, không làm hại ai và cũng không theo phe nào). Những con quỷ lùn tai xanh thường được thuê làm người giúp việc, trồng trọt... Chúng chỉ có thể sống cùng với con người, vì nếu tách ra chúng sẽ bị các loài khác ăn thịt. Chỉ có con người mới đối xử tốt với chúng, đó là tộc quỷ có quyền năng thấp nhất.
 


 
   Đi một lúc khá lâu, KhaIn mới tới chợ Bayer (Chắc tại đống thịt hươu trên vai). Trước cổng chợ có một cái chòi nhỏ bằng gỗ, bên trong như thường lệ là bác Gấu Schun Wald với khuôn mặt luôn cau có. KhaIn bước vào với nụ cười niềm nở :
     - Chào bác Schun Wald! Mấy hôm trời rét, săn bắn khó quá cháu không tới được !
   Schun Wald (Người Gấu) hếch mũi :
     - Thế còn nhớ thứ ta cần không? Hay là muốn nghỉ bán?
   KhaIn cười :
     - À vâng! Cháu còn nhớ chứ! Đây! Hôm nay cháu có mang cho bác mật ong rừng Vasxa, ngon lắm bác ạ! Nó ở trên cây cao, rình mãi mới lấy được đấy.
   KhaIn vội lấy chai mật ong nhỏ trong túi áo ra, đưa cho Schun Wald thử, ông ta mở nắp ra rồi nếm, hít hà một hồi :
     - Loại tốt đấy! - Schun Wald nói vẻ hài lòng - Nhưng lần sau nhớ mang nhiều một chút nhé. À! Ta để cho chú mày hàng số 50 bên phải, chỗ khu thịt tươi ấy, chỗ đẹp đấy nhé!
     - Vâng! Cháu cảm ơn bác ạ! Chúc bác một ngày tốt lành!
   KhaIn cúi chào Schun Wald rồi đi nhanh đến khu thịt tươi. May là chưa có ai ngồi. Anh trải chiếc khăn vải lên bàn, sau đó bày thịt hươu lên, thêm con dao nhỏ với cái thớt. Thế là xong.
   Đến gần trưa, người đi chợ bắt đầu đông dần,quán hàng bắt đầu đông khách. Những ngày đông đang đến gần, nhiều người mua thịt hơn nên hàng của KhaIn bán rất chạy. Vì thịt hươu vừa hiếm lại vừa ngon mà.
   Thoáng chốc KhaIn đã bán hết veo. Đang vui mừng với số tiền trong tay thì có một giọng nói lạnh tanh cắt ngang dòng suy nghĩ:
     - Này thằng kia! Mày nộp thuế chưa?
   KhaIn quay người lại thì thấy một người có khuôn mặt nhẵn nhụi, gian giảo, nhưng áo quần lại rất sang trọng, cưỡi trên lưng một con ngựa trắng. Theo sau là hai hàng lính cận vệ và bốn tên đầy tớ.
   Dù không biết là ai nhưng KhaIn vẫn lễ phép thưa :
     - Dạ! Thưa Ngài, sáng nay tôi đã nộp rồi ạ!
   Gã cười khẩy :
     - Hừ! Buôn bán lãi to thế này mà chỉ nộp chút xíu tiền chân chợ thôi à?Xem ra bọn quản lý ở chợ này kém quá!
   KhaIn nheo mặt :
     - Thưa Ngài! Tôi không hiểu?
   Tên đầy tớ cạnh đó hất cằm :
     - Mày không biết đây là ai à? Ngài Peter Wolf , con trai của thống chế vùng Kello này. Biết điều thì mau nộp thuế một nửa số tiền của mày vừa kiếm được. Nếu không thì đừng mong ra khỏi chợ Bayer này!
   Thì ra là vậy, bây giờ thì KhaIn đã hiểu, bọn chúng cậy thế cậy quyền định cướp không trắng trợn đây mà. Phải làm sao bây giờ? Đây là tất cả số tiền trong tháng tới của KhaIn và ông nội. Rồi còn mua nhà cho ông nữa chứ! Nghĩ đến đây, anh thấy thật cay đắng và thêm thương ông.
Nhưng. Một quyết định táo bạo chợt ập đến, KhaIn nghiến răng nói:
     - Không! Tôi đã nộp tiền thuế rồi,và sẽ không nộp thêm bất cứ khoản nào nữa!
   Tên Peter tròn mắt ngạc nhiên, rồi hắn chợt thét lên :
     - A! Hỗn láo, Quân đâu! trói nó lại, đánh chết nó cho ta!
   Thế là lũ đầy tớ và đám hộ vệ phía sau hùng hổ xông lên.Tên đầy tớ hộ pháp đen trũi cầm cái roi da quất về phía KhaIn. Anh nhanh tay túm được ngọn roi da, giật mạnh hắn lại và tung một cú đấm trời giáng giữa mặt.
   Tên đầy tớ đen trũi kêu lên thất thanh rồi bắn thẳng vào Peter Wolf đang ngồi trên lưng ngựa. Hắn ta ngã nhào xuống ngựa như một con gián. Hắn la hét ỏm tỏi cả lên. Cả đám hộ vệ vội chúi xuống đỡ hắn dậy. Chỉ chờ có thế, KhaIn nhảy vèo qua hàng rào và chạy thật nhanh.
   Tên Peter lồm cồm bò dậy kêu ú ớ :
     - Bắt...Bắt nó lại cho ta. Giết!...
   KhaIn vội trèo lên mái nhà, nhảy qua mấy nóc và tường gạch, sau đó anh vội trốn vào một tầng lầu. Không ngờ ở đây lại có một cô gái đang ngồi đọc sách. Thấy có người lạ cô gái kêu lên:
     - Anh là ai? Vào đây làm gì?
   KhaIn vội xua tay phân bua:
     - Ấy! đừng có kêu lên! Tôi là người tốt! Tôi...tôi đang bị truy đuổi, cô cho tôi trốn một lát được không?
   Cô gái có vẻ rất bình tĩnh,rồi bỗng cô tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy sợi dây chuyền KhaIn đang đeo lủng lẳng trên cổ. Cô gái bỗng lắp bắp:
      - Anh!...Anh... KhaIn phải không?
   KhaIn chợt khựng lại, ngạc nhiên không kém, tròn mắt hỏi:
     - Ơ! sao cô biết tên tôi?
   Cô gái vội đứng dậy, đôi mắt long lanh ngấn nước như sắp khóc:
     - Em đây! Alice đây mà!
   KhaIn chết lặng:
     - Hả ??!!
 


 
ﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫӜﻫ