Kỳ 4: Lạc trong Hang Cấm.
 
   Cùng với sự dẫn đường của Bambu, Alice và các bạn đi vào rừng Vasxa, nơi có Hang Cấm đầy bí ẩn. Khung cảnh khu rừng tuyệt đẹp ngập tràn trong ánh nắng, những tán cây rậm rạm phía trên đầu như che chắn cho lũ trẻ, dọc đường đi có rất nhiều hoa mọc ở những bụi cây ven đường, những bông hoa nho nhỏ màu đỏ tím đáng yêu.
Bambu chỉ tay về hướng những cây táo lớn đang sai quả trông rất ngon. Chorman kênh Alice lên hái được rất nhiều quả, lũ trẻ vừa đi vừa ăn ngon lành.
   Tiếng chim hót thật vui cùng với những chú bướm sặc sỡ đang bay lượn vòng quanh mấy bông hoa ven đường dường như làm bọn trẻ quên mất mình đang đi vào Hang Cấm – Nơi bị cấm kỵ toàn lục địa MU hàng ngàn năm qua.
 


 
   Khi đi qua một con suối nhỏ, khung cảnh dần thay đổi. Trong rừng ngày càng tối hơn, những tia nắng hiếm hoi nhỏ bé dần dần biến mất. Hai bên con đường mòn là những gốc cây khổng lồ cao vút, rễ của chúng nổi lên trên mặt đất như những con trăn lớn bò lổm ngổm. Không gian chợt im ắng lạ thường đến phát sợ, Alice và Xisamy bắt đầu thấy nổi da gà, trong khi đó chú gấu con Bambu vẫn thản nhiên:
     - Đừng sợ các bạn! đi một chút nữa thôi là đến Hang Cấm rồi, đến đấy tha hồ mà ăn dâu tây chín mọng nhé, lúc đó có khi quên hết cả sợ luôn ấy!
   Bọn trẻ nghe những lời rất "từng trải" ấy của Bambu cũng cảm thấy đỡ run hơn hồi nãy tý chút. Mặc dù thỉnh thoảng có tiếng động là Xisamylại chui tọt vào túi áo của Alice, khiến cô bé giật mình hét lên vang vọng khắp cánh rừng Vasxa.
   Cuối cùng thì cửa Hang Cấm cũng đã hiện ra trước mắt lũ trẻ, hai bên cạnh hang đúng là có rất nhiều bụi dâu tây đang chín mọng, Alice và các bạn vui mừng chạy nhanh đến hái về.
   Chorman cứ tấm tắc khen ngon, còn Alice cố gắng hái thật đầy túi về cho mẹ làm món mứt dâu tây. Món mà cô bé thích nhất. Nhóc Xisamy thì cứ tiếc hùi hụi vì ngon thế mà ăn mãi không hết nổi... một quả. Trong khi đó Bambu đã bước vào trong Hang Cấm tìm những viên đá thật đẹp cho các bạn.
 


 
   Alice ngồi xuống vừa nhâm nhi một quả dâu tây thật to vừa nhìn ngắm cái hang, cô bé có cảm giác khung cảnh này rất quen thuộc, nhưng lại không thể nào nhớ ra được.
   Chợt có tiếng gọi của Bambu vọng từ trong hang ra:
     - Các bạn ơi ! vào đây đi, mình tìm thấy cái này hay lắm.
   Alice và các bạn vội chạy vào trong hang. Trên lớp bụi rất dày là những viên đá đang toả sáng lấp lánh, chúng có ở khắp nơi, trên vách hang, dưới đất, bên cạnh những tảng đá hình thù kì dị. Thứ ánh sáng xanh, tím kì lạ khác hẳn với bên ngoài hang.
   Theo tiếng gọi của Bambu, bọn trẻ chạy đến trước một cánh cửa bằng đá khổng lồ, phía trên cánh cửa có những lỗ thủng rất lớn. Dưới chân cánh cửa là hai nửa tảng đá lớn như đã bị ai đó chẻ làm đôi, trên đó có khắc những kí tự, hình vẽ rất khó hiểu.
   Bambu chỉ tay xuống dưới tảng đá:
     - Các bạn nhìn kìa!
   Dưới lớp bụi dày nhô lên mẩu kim loại màu vàng đã cũ, ám bẩn. Nhưng ánh sáng từ những viên đá vẫn làm nó sáng hắt lên khiến lũ trẻ tìm ra dễ dàng.
Xisamy bỗng reo lên vui sướng:
     - Ôi ! Đó là vương miện, một cái vương miện các bạn ơi.
   Cô bé vội bay tới, cố gắng lôi nó ra khỏi lớp cát dày. Thấy vậy Chorman lại gần lấy chân khều giúp.
   Khi Xisamy giật tung được cái vương miện ra khỏi đống cát dày, thì ở dưới vương miện, lộ ra một mảnh xương sọ mặt trước, trông nứt gãy nham nhở ghê người! Hai hốc mắt mảnh xương sọ sâu thẳm, đầy đau đớn và thù hận, như đang hướng cái nhìn oán hận, ma quái về phía lũ trẻ.
 


 
   Xisamy giật mình hét lên sợ hãi, vứt bỏ cái vương miện rồi bay thật nhanh ra núp đằng sau Chorman. Thấy vậy Bambu vội trấn tĩnh mọi người:
     - Không sao đâu các bạn, chỉ là một mảnh xương thôi mà, có gì đáng sợ đâu? Đừng sợ, mọi người đi theo mình này!..
Bỗng nhiên Chorman thấy Alice đang ngồi ôm đầu rất chặt, người cô bé run lên bần bật.
   Chorman liền gọi:
     - Này Alice! Bạn không sao đấy chứ? Sợ quá à? Bình tĩnh lại đi nào.
   Nhưng Alice đã không còn nghe thấy gì nữa. Không nghe thấy lời Chorman gọi. “Không ai cả. Không gì hết!”
   Máu trong cơ thể Alice như đã đông cứng lại. Trong đầu cô,mọi thứ đang quay cuồng, hỗn loạn. Giấc mơ, cơn ác mộng khủng khiếp đêm qua đang tái hiện trước mắt cô, điên cuồng và kinh hãi.
   Tiếng cười ma quái vọng từ trong hang. Đôi tay dát vàng run rẩy. Chiếc vương miện đẫm máu. Thứ ánh sáng xanh lục kinh dị. Những bộ xương đang đổ rạp xuống cùng với tiếng kêu la đau đớn, than oán.
   Khuôn mặt của con quái vật đang cười thích chí. Tiếng xiềng xích lê lết vọng từ trong hang ra. Khuôn mặt đầy những xương. Con quỷ lớn đang cầm chiếc gậy kì quái. Ánh mắt đỏ thẫm màu của máu như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả.
   Mọi thứ chợt vụt tắt. Chỉ còn quang cảnh một thế giới hoang tàn, bầu trời đỏ thẫm với những đám mây hình đầu lâu đang trôi lơ lửng, chúng đang kêu gào thảm thiết. Dưới chân là những cánh tay với xương thịt rách nát đang vươn lên cố bám víu lấy chân Alice.
 


  
Phía đắng xa kia hiên lên gương mặt cha Sendor và mẹ Shaphira của cô. Họ đang khóc! Đôi mắt họ cũng màu đỏ. Họ hỏi vì sao Alice lại sống, lại đứng ở đây. Họ đang rất buồn. Rất buồn.........
   Rất buồn.....
   Rất buồn......
   Rất buồn........
   Chorman thấy Alice cứ ngồi ôm đầu run lên mãi, rồi nói lẩm bẩm gì đó khó hiểu.
Cậu bé liền đặt tay lên vai Alice hỏi:
     - Cậu không sao chứ Alice?
   Alice bỗng gạt phăng tay Chorman ra và thét lên kinh hãi. Tiếng thét thật khủng khiếp như vang vọng mãi trong Hang Cấm khiến lũ trẻ lạnh sống lưng.
   Alice vụt đứng dậy, đôi mắt cô mở trừng trừng, hằn lên những tia máu đỏ. Nước mắt đã ướt đẫm áo cô bé và dường như cô đang muốn tìm cái gì đó. Alice vội vàng chạy ra khỏi Hang Cấm. Chạy thật nhanh, mặc cho Chorman, Xisamy đang cố đuổi theo gọi phía sau, cô bé vẫn cứ chạy với đôi mắt đang mở trừng trừng.
Mặc cho cây rừng xé nát áo váy, xé nát da thịt. Alice vẫn cứ chạy. “Chạy để trốn tránh hay để tìm lại những kí ức cổ xưa của chính mình?”
   Chorman và các bạn chạy theo không kịp, thoáng cái Alice đã mất hút vào trong rừng Vasxa huyền bí, hoàng hôn đang dần buông xuống.
 


 
Phải làm sao đây? Mặt trời sắp lặn, bóng tối sẽ bao trùm tất cả. Ma quỷ sắp xuất hiện rồi…
 
Hết Chương 1