"Hữu xạ" liệu còn "tự nhiên hương" trong thời đại cạnh tranh sự chú ý?
Thời đại số không chỉ đòi hỏi con người có giá trị, mà còn buộc họ học cách để giá trị ấy được nhìn thấy.
Tôi luôn quan niệm rằng, không có một giá trị nào đứng vững nếu không có sự đối kháng, chồng chéo với những giá trị khác. Sự phản tư luôn tồn tại để đánh thức con người ta, khơi dậy những nhận thức mới. Ngày nay, sự phản tư càng cần thiết hơn bao giờ hết khi chúng ta cập nhật và truy vấn thông tin liên tục hàng ngày, hàng giờ. Bởi vậy, tôi muốn gửi vài suy tư vào mấy dòng dưới đây. Mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm và đóng góp từ các bạn đọc thân mến!

Lão Tử. Nguồn dẫn: Danviet.vn
Có một nghịch lí của thời đại số: nhân loại chưa bao giờ sống trong một thế giới giàu thông tin như hôm nay, nhưng cũng chưa bao giờ việc được nhìn thấy lại khó khăn đến thế. Mỗi ngày, con người lướt qua hàng nghìn thông tin, hàng trăm khuôn mặt, vô số ý tưởng chỉ trong vài cú chạm màn hình. Trong một thế giới mà sự chú ý ngày càng ngắn ngủi và cuộc cạnh tranh để được nhận ra ngày càng gay gắt, một câu hỏi đáng suy ngẫm được đặt ra: liệu giá trị thật có còn đủ sức tự lên tiếng? Hay nói theo cách của người xưa, “hữu xạ” liệu còn “tự nhiên hương”?
Thành ngữ “hữu xạ tự nhiên hương” mang chứa một ý niệm tinh thần của người phương Đông. Hễ có “xạ” ắt “hương” sẽ ngào ngạt bay mà không cần phô trương. Con người ta cũng vậy, nếu có tài năng, có đức hạnh thì dù sống khiêm nhường, không kiêu mạn cũng tự khắc có người biết tới. Các nho sĩ xưa, dù sống ẩn cư “ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ” vẫn có thế nhân gõ cửa xin vài lời khuyên giải: Nguyễn Bỉnh Khiêm cuối đời ẩn cư tại am Bạch Vân vẫn được chúa Trịnh ghé thăm để hỏi về đại cục chính trị. Tinh thần khiêm cung của phương Đông xưa đã gói gọn trong câu thành ngữ ấy: con người có mình tài năng, đứng giữa thiên hạ không cần tự xưng mình là ai.

Khi được nhìn thấy trở thành điều kiện để được chứng minh giá trị. Nguồn dẫn: SQ Magazines.
Nhưng luân lí nào cũng chừa lại một khoảng hở. Đặt trong thời đại ngày nay, kỉ nguyên của tốc độ, ít người sẵn lòng dành thời gian để thấm cái “hương” của người khác. Đâu chỉ nói ngày nay, trong lịch sử, tôi tin có nhiều con người tài giỏi hơn thế chỉ là ta không biết đến họ.
Trở lại hiện tại, đây có lẽ là một thời điểm đặc biệt - thời điểm mà nhân loại đang lấy đà cho cú bật xa về công nghệ, nguồn tri thức không còn là đặc quyền thiểu số, lợi thế chuyên môn cá nhân đang ở trạng thái bập bênh với sự cạnh tranh chú ý. Đặc biệt, văn hóa “ăn liền” đang ngấm dần vào đời sống con người.
Liệu rằng, có “xạ” thì chắc chắn được cơ hội tỏa “hương” hay không?

Tiếp cận tri thức, kĩ năng mới không còn là điều khó. Nguồn dẫn: "Lớp học kĩ năng số qua máy tính" Vietnam Digital Education Network.
Tôi cho rằng, nếu đã có tài năng, trí tuệ thì chúng ta còn cần học thêm cách để người khác biết đến những giá trị ấy của mình - một quan điểm mang màu sắc cá nhân chủ nghĩa phương Tây. Đây không phải là phô trương, đó là một tư duy thức thời. Bởi lẽ, tài năng nhưng không được biết tới chẳng khác nào “áo gấm đi đêm”.
Edgar Allan Poe – cha đẻ của truyện trinh thám hiện đại nhưng lại sống trong cảnh thiếu thốn về vật chất. Cả họa sĩ Vincent van Gogh sống cả đời trong cảnh nghèo khó. Dù ông vẽ rất nhiều tranh nhưng lại bán được rất ít, gần như cả cuộc đời mình ông sống như một kẻ vô danh, thậm chí mang màu sắc điên dại. Nhưng mãi về sau, tài năng của ông được “khai quật”. “Đêm đầy sao” lại lấp lánh soi rọi một tài năng bị thời thế lãng quên.

Nguồn dẫn: Bảo tàng Orsay (Musée d'Orsay), Paris, Pháp.
Tài năng cần được tiếp cận công chúng, đó không chỉ là cách để nhận lại giá trị cho những lao động tinh thần mà còn là cách để kiểm định tài năng, giá trị bên trong va đập với thực tại đời sống bên ngoài. Một nhà văn ngày nay sẽ rất khó để định vị mình trên bản đồ văn học mà chỉ dựa vào tài năng, đó là lí do những cuộc thi viết, những bìa tạp chí, những giải thưởng ra đời để mở ra thêm cơ hội thể nghiệm cho những cây bút mới. Việc được công nhận là nhu cầu chính đáng cho những lao động trí tuệ. Không có một nhà văn nào có thể sinh tồn trong cảnh đói ăn thiếu mặc. Nhìn theo một cách khác, sự công nhận ấy, sự đền đáp về mặt vật chất cũng chính là cách để làm giàu thêm sản phẩm tinh thần.

Trang bìa tạp chí Văn học và Tuổi trẻ.
Trong bối cảnh thông tin nhiễu loạn, danh tiếng cá nhân được đề cao khiến cơ chế sàng lọc trở nên bất toàn. Vì thế, khả năng định vị và trình bày giá trị bản thân trở thành một năng lực xã hội cần thiết.
Thời đại mà “nhân tài như lá mùa thu” có lẽ đã qua. Đây là thời đại công nghệ và AI đang thay đổi cách ta nghĩ, ta làm. Giữa những nhiễu loạn thông tin, ta khó neo vào một tiêu cự cố định nếu nó không đủ hấp dẫn. Khi dữ liệu dần định hình cách con người nhìn nhận thế giới, những giá trị thật đôi khi không được ưu tiên nhìn thấy mà thay vào đó là những giá trị có khả năng vẫy gọi sự chú ý. Gương mặt ta dễ bị lẫn lộn giữa hàng tỉ thuật toán xoay chuyển dòng chảy thông tin trong xã hội mỗi ngày. Cơ hội tỏa sáng không tự động gõ cửa mà dành cho những con người không chỉ tài giỏi mà còn biết kể chuyện. Điều làm nên sự khác biệt, bên cạnh tính kỉ luật có lẽ là tư duy thức thời, linh hoạt trước sự biến thiên của thời đại.
Có một nghịch lí nhận thức rằng xã hội đang khan hiếm người giỏi bởi ta không nhìn thấy họ. Người xuất sắc trong mắt người khác – những người đứng trên đỉnh của thị trường tri thức, của ngành nghề nào đó – có thể bản thân họ chưa phải là xuất chúng nhất về tài năng nhưng họ khác biệt ở chỗ họ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn biết tự định vị, định giá mình. Nếu bạn tự tin nói về khả năng mình có, điều đó sẽ khiến người khác thêm nể phục ý chí và bản lĩnh của bạn. Chỉ khi ta phóng đại, phô trương giả tạo về khả năng của mình, điều đó mới trở nên hợm hĩnh.
Có những giá trị không cần lên tiếng vẫn có sức ngân vang của riêng mình. Đôi khi tiếng nói công nhận của công chúng cho tài năng xuất chúng của một cá nhân nào đó lại mạnh mẽ hơn bất kì nỗ lực xây đắp sự nhận diện nào. Nhà thơ người Mỹ Emily Dickinson khi còn sống luôn duy trì lối sống kín đáo, ẩn dật, xuất bản thưa thớt những tác phẩm của mình. Nhưng khi bà qua đời, khi toàn bộ tác phẩm của bà được trình diện trước công chúng, Emily từ một nhà thơ ẩn dật đã trở thành biểu tượng thi ca của nền văn học Hoa Kỳ. Cuộc đời bà là minh chứng cho sức sống vượt thời gian của những chân giá trị, là bằng chứng về sức mạnh của chân dung mà cộng đồng xây dựng cho những đóng góp của cá nhân. Có thể nói, khi trí tuệ, tài năng đủ trọng lượng, không cần cất tiếng thì sức vang của nó cũng đã vượt lên lời nói thông thường:
“Đại âm hi thanh, đại tượng vô hình” (Lão Tử) — Cái sâu sắc thường ẩn tàng, sức mạnh lớn nhất lại tĩnh lặng.
Với những người sở hữu thiên tư, tài năng xuất chúng, vô ngôn lại nặng hơn bất kì diễn xướng nào về bản thân. Song không phải ai cũng mang trong mình bộ não thiên tài hay trái tim thi nhân. Với chúng ta, những người với tài năng “vừa đủ”, những cá nhân với xuất phát và hành trình khác nhau thì nỗ lực để gương mặt được nhận diện chính là cách để ta leo từ những bậc nền lên đỉnh cao trong lĩnh vực của mình.

Nhà thơ Emily Dickinson. Nguồn dẫn: Getty Image.
Nhưng làm sao để việc tự trình bày không biến thành biểu diễn? Đâu là ranh giới phân định self-branding (self-branding được hiểu như quá trình chủ động định vị giá trị cá nhân trong không gian xã hội) và thổi phồng sự thật?

Self-branding như một kĩ năng thiết yếu. Nguồn dẫn: VectorStock / Thư viện hình ảnh đồ họa chuyên nghiệp.
Đó là tính thực chất. Khi ai cũng có ý thức trong việc tự xây dựng hình ảnh cá nhân cho mình, việc xây dựng một thương hiệu thực chất sẽ là điểm sáng giữa khu rừng của sự lựa chọn. Tự trình bày phải được xây trên một nền tảng thực tế, năng lực đã được kiểm chứng bằng kết quả, tài năng được nhìn nhận qua trải nghiệm, giá trị được đánh giá từ những đóng góp cụ thể. Khi hình ảnh cá nhân là sự diễn giải trung thực của giá trị thật, đó là self-branding. Nhưng nếu hình ảnh được thổi phồng vượt quá năng lực thực tế, biến sự chú ý thành mục đích tối hậu, self-branding rất dễ trượt thành sự biểu diễn một cách giả tạo.
Trong một thế giới nhiều lựa chọn kéo theo cơ chế cạnh tranh khốc liệt về sự chú ý, biết giới thiệu giá trị của bản thân là cần thiết; song điều quan trọng hơn cả là phải có giá trị thật để giới thiệu.

Nguồn dẫn: iStock by Getty Images
Liệu rằng thời đại ngày nay có đang ưu ái cho những người biết làm thương hiệu hơn là những người mang lại giá trị thực tế? Đó là điều ta cần suy xét. Việc nhận ra giá trị thực tế bao giờ cũng đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực hơn là nhận diện một thương hiệu hay hình ảnh cá nhân. Bởi lẽ, năng lực thật không thể được xác tín chỉ qua vài lời giới thiệu hay ấn tượng nhất thời; nó luôn cần thời gian thực nghiệm, kết quả cụ thể và khả năng đứng vững trước những xê dịch thực tế. Đánh giá một cá nhân bằng tài năng thực tế của họ cũng vậy.
Chính vì khoảng chênh ấy giữa tốc độ thu hút và thời gian thể nghiệm, đôi khi ta dễ bị hấp dẫn bởi những giá trị, cam kết nhất thời do hình ảnh cá nhân đem lại. Song về lâu dài, giá trị thực mới là thứ ở lại, bởi bất cứ môi trường nào cũng vận hành dựa trên hiệu quả và đóng góp đem lại, đều buộc con người phải chứng minh năng lực của mình. Một tập thể có thể bị thu hút bởi hào quang nhất thời, nhưng khó duy trì niềm tin với một mắt xích chỉ biết ôm ấp nhãn hiệu.
Có thể nói, thời gian chính là bài kiểm tra mạnh mẽ nhất cho độ xác tín của những nền móng. Một thương hiệu cá nhân có thể giúp người ta được nhìn thấy nhanh hơn, nhưng chỉ có nền móng vững vàng mới giúp họ ở lại trước sự chuyển dịch của thời cuộc và thử thách của xã hội.
Tôi cho rằng, giữa một xã hội đang đua nhau trong cuộc cạnh tranh để được nhìn thấy, việc xây nền vững vàng trước cơ chế nhận diện khốc liệt ấy không chỉ là một kĩ năng mà còn là một kiểu tài năng thức thời. Ngoài việc mài giũa bản thân, rèn cho mình cái “xạ” thật đậm đặc, chúng ta còn cần biết thổi “hương” đi xa nhưng làm sao để không đi xa hơn giá trị thực của nó. Vì chỉ có năng lực mới là sức mạnh nội tại để hình ảnh ta đứng vững trong cuộc trình diện trước xã hội.
SG 2/6/2026, trời âm u.
[1] Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585), người đời còn hay gọi ông là Bạch Vân cư sĩ.
[2] Edgar Allan Poe (1809 – 1849): nhà văn, nhà viết kịch, nhà phê bình, nhà thơ người Mỹ; cha đẻ của truyện trinh thám hiện đại.
[3] Vincent Willem van Gogh (1853 – 1890): họa sĩ trường phái hậu ấn tượng người Hà Lan.
[4] Emily Elizabeth Dickinson (1830 – 1886): một trong hai nhà thơ đặc sắc nhất của Mỹ trong thế kỉ 19.
[5] Self-branding được hiểu như quá trình chủ động định vị giá trị cá nhân trong không gian xã hội.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

