Hữu hạn của kiếp con người...
Tôi vẫn chỉ là cơn gió thoảng chỉ lướt qua, chạm nhẹ, rồi lại đi, chẳng để lại chút vương vấn nào cả, cơn gió đến để thực hiện nhiệm vụ nào đó và khi đã hoàn thành ắt phải bay đi nhường chỗ cho những cơn gió khác, cuộc đời tôi đã hoàn tất cũng là lúc cần đi xa...
Tôi chỉ là một áng mây nhờ những cơn gió để lững lờ trôi đi, ngang qua ngọn núi ghé lại ngắm đất trời, vô tình gặp những áng mây khác để rồi hóa thành mưa về với đất mẹ, sông núi và biển khơi…
Tôi là những con sóng nhấp nhô từ phía xa xa chạy đua để vào ghềnh đá, chỉ một cơn gió thoảng cũng khiến những con sóng rì rào xô bờ cát, và hóa bọt trắng khi đã chạm cuối con đường của mình rồi tan biến hòa lại vào biển khơi…
Tôi chỉ là một tia nắng, rực rỡ lúc bình minh sưởi ấm cho cảnh vật buổi sáng sớm, chói chang toả sáng vào ban trưa để rồi lụi tàn dần nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, nắng là vậy đến để sống trọn ban ngày và phải rời đi khi thời gian đã về cuối…
Tôi chỉ là vì sao, sống cô độc tại một vùng trời để rồi le lói toả sáng về đêm mà chẳng cần ai biết đến, cũng không buồn khi chẳng ai quan tâm và nhẹ nhàng tan biến khi đêm tàn nhường chỗ cho ngày mới…
Tôi chỉ là một loài cỏ dại giữa vùng đất khô cằn, nảy mầm nhờ những hạt nước của đầu mùa mưa, phát triển rực rỡ trong những ngày dồi dào nước và lụi tàn dần khi mùa mưa kết thúc và khô héo khi mùa khô mới chỉ bắt đầu…
Tôi chỉ là những hạt cát trong chiếc đồng hồ, khi những hạt cát rơi là lúc cuộc đời tôi bắt đầu và dần chấm dứt bởi những hạt cát cuối cùng, chẳng hạt cát nào có thể thoát khỏi dù chỉ thêm một khoảnh khắc mà thôi….

Tôi chỉ là ngọn đèn dầu leo lét trước cơn gió của cuộc đời, lúc bùng sáng mãnh liệt lúc lại chập chờn như sắp tắt, ngọn đèn có sáng cũng bởi có dầu, và đèn sẽ không còn sáng khi dầu đã cạn,...Tôi chỉ là một giấc mộng huyền si, đến khi con người đã chìm sâu vào giấc ngủ được thêu dệt bằng đủ những xúc cảm trong sự tái hiện của đời thực, có đủ màu sắc mông lung huyền ảo và tan biến khi con người đã thức giấc....
Tôi là thế đến và đi theo đúng quy luật của thời gian, chẳng một loài nào có thể thoát khỏi quy luật đó cả và tôi cũng không ngoại lệ, bởi cơn gió đã hết nhiệm vụ cần nhường chỗ lại, áng mây đã hóa thành mưa rơi về với đất mẹ, con sóng đã xô vào bờ, tia nắng đã đến khoảnh khắc hoàng hôn, vì sao đã chẳng còn ánh sáng, cỏ dại đã đến mùa khô và những hạt cát cuối cùng đã bắt đầu rơi xuống…
Có lẽ, thời gian quá ngắn với tôi, tôi đã hoàn tất nhiệm vụ để rồi sẽ đi vào dĩ vãng…. tôi chẳng thể níu kéo dù chỉ một phút giây… Cảm ơn tất cả những con người đã ngang qua cuộc đời tôi, đã cho tôi niềm tin, cho tôi hy vọng, cho tôi yêu thương để rồi tôi sẽ phải dứt bỏ ra đi như tên phản bội theo đúng quy luật của kiếp nhân sinh…