Đành rằng tôi biết anh vẫn ôm ấp bóng hình một nàng thơ ngày xưa của riêng mình, tối biết anh cũng không dám cũng chưa đủ muốn để gặp tôi. Mà có lẽ anh sợ rằng tôi sẽ nói một điều gì đó làm khó xử cho anh. Nhưng nếu mạnh mẽ và dứt khoát có lẽ anh nên giúp tôi đối diện với sự thật. Tôi biết anh có vài tính xấu, mà chẳng hiểu sao số của tôi cứ bị thích những người có những tính xấu như vậy. Trong khi trong lòng tôi luôn nghĩ sau này mình sẽ muốn thích một người thế này thế kia, nhưng mà khi tôi gặp người tính cách như thế tôi lại không thích, mà tôi lại thích người có tính ngược lại. 
Chắc là tôi và anh sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa. Cũng đúng thôi, tôi và anh quen nhau kỳ cục mà, kỳ cục đến nỗi tôi chẳng dám nói với ai là tôi quen anh thế nào, anh là ai. Tôi cũng còn chẳng dám chấp nhận sự thật đó mà. Vì tự nhiên tôi thấy mình giống một đứa dở hơi đeo bám một người theo cách gì đó "thực dụng". Tôi sợ mọi người nghĩ tôi vậy khi mà tôi nhớ đến cái cách tôi quen anh. Chẳng hay ho gì, theo tôi là vậy. Nhưng quen anh là điều tôi thấy vui, nhưng rồi lại buồn vì mối quan hệ này lại mong manh và ngắn ngủi quá. 
Tôi khi nhận ra tình cảm của mình với anh, tôi đã khóa hết mọi phương thức có thể nhìn thấy ảnh anh, nhìn thấy anh online hay một điều gì đó làm trái tim tôi nhầm hướng. Vì tôi muốn tự một mình nhìn nhận và xem xét tình cảm này nó có thật lòng không, có nghiêm túc không, có nghi ngờ và ích kỷ hay phán xét hay xứng đáng không. Rồi trong lúc tôi biết là tôi thực sự nhớ thương anh, có thể nói là yêu. Mặc dù với tôi từ "yêu" nó rất khó nói  và cực kỳ quan trọng đối với tôi, và phải rất cân nhắc lắm, có khi phải dùng cả 4-5 năm mới có thể nói ra được một lần. Mặc dù rất lạ, nhưng mà sao tôi lại muốn gặp anh, nghe giọng nói anh, hoặc có khi chả cần nói gì, chỉ cần gặp anh là được. Trong lúc tôi đang nghe ngóng lòng mình, thì một người khác đến với tôi, kỳ cục hơn nữa là người này giống anh ở nhiều điểm, về hoàn cảnh gia đình, về vị trí trong xã hội, nhưng tính cách khác anh... Mỗi lần người đó nhắn tin cho tôi, là tôi lại nhớ anh nhiều hơn, và rồi thay vì nhắn tin trả lời họ, tôi lại nhắn tin cho anh. Tôi thật tệ với ông kia, tôi biết vậy đấy, nhưng tôi chẳng thể nào nhắn tin cho ông ấy khi mà trong đầu tôi lúc đó ngập tràn nỗi nhớ về anh. Tôi thấy mệt mỏi lắm. Có lẽ tôi và anh chẳng gặp lại nhau nữa, tôi rất muốn gọi cho anh, nói rằng tôi nhớ anh nhiều thế nào. Buổi trưa hôm trước, tôi vừa tan làm, lòng tôi nôn nao nhớ anh chỉ muốn nhắn rằng em nhớ anh nhiều quá, rồi tôi lại kìm nén, lúc sau anh nhắn cho tôi, nhưng lại nói rằng không thể gặp tôi được. Và hôm ấy đối với tôi là một ngày thật mệt. Tôi tham gia tập múa, tham gia lớp học tiếng anh, đi làm 2 nơi, giường như thời gian của tôi kín hết các ngày, nhưng mà sao tôi cứ có cảm giác tạm bợ và chán nản. Tôi không biết khi nào tôi mới hết được cảm giác này. Tôi chợt nhớ rằng hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên mà cố đối diện cũng bất tương phùng. Vậy nên tôi muốn gọi cho anh, kể cho anh hết mọi cảm xúc trong lòng tôi, nói thật lòng với anh, rằng tôi đã cố gắng để không thích anh, cố gắng không nhìn thấy anh thế nào, cố gắng xem xét tình cảm của mình thế nào, và kết quả là tôi biết tôi thương anh thật lòng ra sao. Nhưng rồi tôi lại kìm lòng mình không làm những điều điên khùng do cảm xúc dẫn lối đó. Tôi thấy mệt lắm, nhưng tôi không muốn mang sự mệt mỏi và khó xử đến cho anh. Chăc chúng tôi không có cơ hội gặp lại nữa, chắc chỉ dừng lại ở đây, và tôi thấy buồn vì mình lại có thứ tình cảm này, làm mất đi tình bạn với anh. Tôi thương nhớ anh nhiều. Và giờ thì tôi chẳng thể vui lên được.