Bạn tôi nói, tất cả đều không như dự định của nó.
Đêm trời mồng 1 Tết năm nay không lạnh, nhưng mưa tầm tã. Nó lúc này đang ngồi sau lưng tôi trên con xe cub, đột nhiên nói.
Đây không phải là lần đầu tiên, nó tự dưng sủa lung tung. Thi thoảng chúng tôi đang cùng bàn với nhau một chủ đề mà nó đột ngột thốt ra mấy câu không liên quan gì vậy, tôi muốn đấm nó lắm.
Nhưng lần này đấm thì biết lấy ai lái xe đưa tôi về với thầy u đây, nên tôi quyết định nhịn.
“ Tao đã định làm một người công chức bình thường, nhưng rồi nghĩ đến việc công chức phải chạy chọt xin xỏ, quyền thế này nọ tao lại thôi. Nhà tao không có tiền. Vì vậy mà tao quyết định đổi nghề, học đồ họa để đổi lại một cuộc sống nhân viên bình thường, có khả năng chu cấp cho bố mẹ. Năm 25 yêu một ai đó, 27 cưới vậy là xong.”
Vậy bây giờ thì sao.
“ Tao không thể tưởng tượng được ra tương lai nữa…”
Nó nghẹn lại rồi òa khóc, tay nắm chặt gấu áo tôi.

Bắc Ninh, 2019