Hà nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017
Gửi Tháng Năm,
Hôm nay trời thật lạnh. Anh thức dậy buổi sáng mà cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự hiện diện của mùa đông, mà như anh vẫn hay tự nói với mình, là mùi của mùa đông. Đó là một thứ mùi rất đặc trưng của quần áo, của không khí lạnh với độ ẩm cao. Và dù anh chẳng muốn ra khỏi chăn chút nào thì cuối cùng anh vẫn phải uể oải bò dậy. Cuộc sống của người trưởng thành thật khó khăn em nhỉ. Hôm nay có vẻ như không phải là một ngày thuận lợi với em. Buổi sáng em đăng trên Instagram một bức ảnh đầy tâm trạng, chắc là dành cho anh. Nhưng anh chưa kịp đọc hết thì em đã xóa đi. Tới gần trưa em lại đăng một bức ảnh khác, lần này thì chắc không nhắm đến một ai, chỉ đơn giản là cảm xúc của bản thân. Em vẫn là một cô gái độc lập và mạnh mẽ giống như anh biết ngày nào. Cả ngày nay em không online FB Messenger nên anh không có cơ hội bắt chuyện với em. Chắc là em bận lắm. Anh không hiểu nhiều lắm về công việc của em, nhưng anh đoán là nó cũng nặng nhọc và stress chẳng kém gì anh.
Bỏ qua những chuyện không vui đi, bây giờ anh muốn kể cho em nghe về hương vị của mùa đông mà anh cảm nhận được trong những năm gần đây. Cũng không có gì đặc biệt cả, đó là hương vị của những tách café buổi sáng. Anh hơi bất ngờ khi em nói em không uống café, trước giờ anh vẫn cứ nghĩ em là người thích café. Còn đối với anh, café bây giờ là một phần không thể thiếu của cuộc sống, đặc biệt là trong mùa đông lạnh giá này. Sáng nay, sau nhiều lần đấu tranh để mua máy pha không được thì anh đã tự mang phin và café ở nhà của mình lên công ty để pha. Vì là ở công ty nên không thể làm cầu kỳ như ở nhà được, nhưng nó vẫn tốt hơn vạn lần so với cái thứ nước đường vị café mà người ta cho sẵn. Mặc dù vậy, so với loại café mà anh ưa thích nhất – Espresso, thì chắc chắn thứ café dùng tạm này không có cơ hội sánh bằng. Anh nhớ hương vị của tách Espresso mà anh đã gọi chiều hôm trước khi ngồi đợi em. Không biết có phải vì em không mà dư vị của nó vẫn ám ảnh anh đến tận hôm nay, khiến anh không thể kiếm chế được nỗi thèm thuồng. 
Cảm nhận của anh về từng loại café rất khác nhau, nhưng nhìn chung là anh thấy café Việt Nam mình làm không ngon. Anh không phải người sính ngoại, nhưng vị café của các nước khác, ví dụ như Espresso của Ý, hay pha drip kiểu Nhật, cho ra một vị đắng pha lẫn với chua rất thanh, sau khi uống rồi thì thanh vị ấy vẫn còn trong miệng, rồi từ từ chuyển thành vị ngọt. Còn café của người Việt mình, chủ yếu là dùng hạt robusta, lại toàn rang quá lửa và cho thêm chất phụ gia để làm dậy mùi nên vị nhạt mà lại quá gắt, hương vị tan nhanh, ít để lại dư vị. Nhìn chung thì mọi người anh quen đều có nhận xét giống anh. Để mà nói về các loại café, thì anh còn nhiều chuyện hơn nữa. Nhưng chắc anh sẽ để dành nó cho một hôm nào đấy gặp em.
Không phải tự dưng mà anh lại kể chuyện café với em. Cách đây khoảng hai năm về trước, anh không thích uống café. Anh bắt đầu uống nhiều từ chuyến đi Hàn Quốc đầu năm 2016. Quãng thời gian đó có nhiều kỷ niệm, nhưng thật không may không ít trong số đó là kỷ niệm buồn. Công việc stress đến mức ngày nào anh cũng phải uống vài cốc café bự chảng. Và điều anh mong mỏi nhất là vào buổi tối, khi anh về phòng và bắt đầu nói chuyện với em. Đó là khoảng thời gian mà chúng ta đã nói với nhau thật nhiều, sau bao tháng im lặng. Đó cũng là quãng thời gian mà anh cảm thấy tin tưởng và tràn trề hy vọng nhất, về mối quan hệ giữa hai chúng ta. Anh đã nhớ em nhiều tới mức viết tên em lên cuốn sổ tay rồi dán lên bảng tin của chỗ nơi anh đang làm việc. Anh chỉ mong có thể kết thúc chuyến đi thật nhanh để có thể trở về gặp em, nói với em thật nhiều điều. Nhưng anh đã sai. Anh cứ tưởng rằng chàng trai tên Lam trong nhật ký của em là anh. Anh vẫn yêu đời, vẫn lẩm nhẩm hát “Take a chance on me”, “Rain in December” khi nghĩ về em. Nhưng rồi em vẫn từ chối anh, từ chỗi những cuộc hẹn, từ chối khi anh nhắc khéo em rằng “Này, anh đang thích em đấy, em có bị mù không vậy”. Và cho tới khi biết được sự thật, anh đã muốn từ bỏ em. Nhưng thói quen uống café thì anh vẫn giữ, cho tới tận bây giờ, nó trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của anh. Đi đâu anh cũng sẽ gọi Espresso, như một thói quen khó bỏ. Cũng giống như việc rồi anh lại bắt đầu nhớ em.
Nhiều kỷ niệm buồn như vậy đấy, vậy mà anh lại quyết định quay trở lại nơi đó một lần nữa. Lần này, nếu được, có lẽ sẽ dài hơn. Anh muốn rời bỏ thành phố này. Anh tự hỏi có phải vì vẫn sống chung trong một thành phố nên anh mới không thể quên em hay không, vì thi thoảng vào những chiều cuối tuần anh vẫn lang thanh ở phố sách, với hy vọng có thể tình cờ gặp em. Nói thật lòng, anh chưa bao giờ thích Hà Nội, cả về con người lẫn khung cảnh, thời tiết. Mùa hè và đường xá ở đây làm anh phát điên. Hà Nội có em, nhưng em lại toàn làm anh buồn. Mặc dù vậy, cảm xúc của anh về Hà Nội có nhiều cung bậc, anh sẽ kể cho em ở một trong các lá thư sau này.
Ngày hôm nay thật khó chịu vì anh lại có cảm giác em ở xa quá. Anh vẫn chạnh lòng khi nghĩ tới hình ảnh em đang tay trong tay cùng ai đó, trao nhau những cái ôm ấm áp. Anh không cô đơn, anh còn có gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Nhưng em giống như một khoảng trống để lại trong trái tim anh, khiến anh lúc nào cũng cảm thấy hụt hẫng và thiếu điều gì đó. Vậy là lại một mùa đông anh đứng từ xa nhìn em.
Thân ái