Tôi nhớ về thời điểm năm 2014. Lúc mà dàn khoan HD-981 của Trung Quốc được đưa vào khu vực Biển Đông, chính phủ và một bộ phận người dân phản ứng dữ dội.
Lúc này, người người, nhà nhà bàn tán xôn xao tình hình thời cuộc và trên Facebook, một bộ phận thanh niên có phong trao đăng hình và đổi avatar có nội dung "hướng về Biển Đông".
Nhìn xôm tụ là vậy, nhưng mặt khác, tôi quan sát được, nhiều bạn lại không tha thiết việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Có bạn được gọi khám nghĩa vụ quân sự thì tìm cách tránh, lo lót, hoặc tìm cách để không đạt yêu cầu sức khoẻ. Có bạn đang học đại học, cao đẳng hệ tín chỉ, đã hoàn thành xong chương trình, nhưng không đăng ký ra trường, lý do là để "né" thực hiện nghĩa vụ quân sự!
Lúc đó, tôi tự hỏi, các bạn đó đăng hình "hướng về Biển Đông" thật sự là vì yêu nước hay không, và nếu có là bao nhiêu?
Nếu yêu nước thật, thì sao có chuyện tìm cách né nghĩa vụ quân sự đó?
Thậm chí, khi luật nghĩa vụ quân sự mới được áp dụng, quy định đối với sinh viên hệ đại học, cao đẳng, thì có ý kiến trên Facebook rằng, "Lấy sinh viên, trí thức đi NVQS hết thì sao có người xây dựng đất nước?" Ô hay, đi NVQS là trong khoảng thời gian nhất định (18 tháng) chứ có đi luôn mãi mãi không về đâu mà sợ không có người "xây dựng đất nước"? Và chuyện có người "xây dựng đất nước" hay không đâu phải là chuyện để mình lo, nếu mình có lòng "yêu nước nồng nàn" thì phải hăng hái đi đầu chứ sao có thái độ như vậy?
Cái cách đăng hình "hướng về Biển Đông" rần rần đó, theo tôi một phần là để thể hiện bản thân, tỏ ra là mình là người có hiểu biết về tình hình thời cuộc, đăng cho có vẻ "có hiểu biết" giống người khác.
Tương tư như vậy, cũng thời điểm đó, công nhân ở TP HCM và Bình Dương biểu tình, đập phá nhà máy Trung Quốc, mà các công ty Đài Loan, Hàn Quốc cũng bị lây luôn.
Một công ty Hàn Quốc tại Việt Nam treo quốc kỳ, "Chúng tôi không phải Trung Quốc!"
Tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu việc biểu tình của công nhân lúc đó có mục đích là gì? Không lẽ đập phá nhà máy Trung Quốc tại Việt Nam thì chính quyền Trung Quốc thấy sợ quá, rồi rút cái giàn khoan ở Biển Đông về chăng?
Theo tháp nhu cầu Maslow, ngoàn các nhu cầu cơ bản như ăn, ở, ngủ, sex, an toàn... thì con người ta còn có nhu cầu xã hội, được là thành viên của một tổ chức, được tham gia vào một cộng đồng. Trên nữa là nhu cầu được tôn trọng và trên cùng là nhu cầu thể hiện bản thân, được công nhận.Tháp nhu cầu Maslow
Tôi cho rằng, nguyên nhân của những hiện tượng trên là do nhu cầu theo mô hình tháp này. Đăng avatar trên Facebook, rần rần biểu tình, đập phá chủ yếu là để có cảm giác được tham gia vào một số đông, mình là một người trong một tập thể "yêu nước". Tỏ vẻ "có hiểu biết sâu sắc về tình hình chính trị", "thể hiện thái độ và quan điểm về thời cuộc" là để được đánh giá cao, được tôn trọng và hơn hết, là để thể hiện bản thân mình. "Tui là người yêu nước đó nha!"
Thể hiện cái sự "yêu nước" kiểu biểu tình, đập phá như công nhân Bình Dương năm 2014, tôi thấy họ muốn làm vì họ là nhiều (để thể hiện), làm cho đất nước chỉ là phụ thôi. Rồi công ty nước ngoài rút khỏi Việt Nam, bao nhiêu người mất việc làm, nông sản khó xuất khẩu sang Trung Quốc, lượng đầu tư và khách du lịch giảm vì e ngại Việt Nam... rồi cuối cùng ai chịu đây? Đâu phải chỉ công nhân, mà còn là cả đất nước.
Theo ý kiến cá nhân của mình, quan điểm của bạn phần nào đó đúng, nhưng chưa toàn diện.
Đầu tiên, bạn thấy nhiều người "hướng tới biển Đông", sau đó lại thấy nhiều người không muốn, thậm trí trốn nghĩa vụ quân sự, nhưng hai nhóm "nhiều người" này liệu có hoàn toàn giống nhau để bạn đưa ra mâu thuẫn như trên?
Tiếp theo, việc gắn liền lòng yêu nước với các biểu hiện như đi nghĩa vụ quân sự hay thay ảnh đại diện hay biểu tình(mặt tích cực) liệu có hợp lý? Tôi không đi NVQS, k thay avata hay hô hào ủng hộ là tôi không yêu nước? Thậm chí tôi chưa bao h nghĩ mình là người yêu nước hay không, nhưng thế là tôi không yêu nước?
Về thông tin các vụ biểu tình, ai là người hỏi người tham gia biểu tình xem họ biểu tình vì cái gì? Hoàn toàn là thông tin bạn tự phán đoán hoặc là thông tin bạn tiếp thu từ phán đoán của người khác.
Cuối cùng, tôi yêu nước nhưng tôi sẵn sàng làm tới đâu vì tình yêu đó? Không sẵn sàng từ bỏ gia đình, cuộc sống, công việc hiện tại vì đất nước cũng là chuyện không trách ai được. Có thể bạn nói đi NVQS đâu phải là từ bỏ mọi thứ như tôi nói nhưng không muốn đi NVQS cũng đâu phải là phản bội đất nước. Tất nhiên, đó là luật nên trốn NVQS là sai, nhưng ý muốn không phải đi NVQS là không sai.
Vòng lại chủ đề chính của bạn, mình cũng đồng ý có sự cố tình thể hiện bản thân như bạn nói. Mà tất nhiên, đã show ra trên MXH, thậm chí ra đường biểu tình là muốn thể hiện rồi. Nên mình nghĩ cái đáng nói ở đây là bản thân có đúng với cái mình thể hiện không và việc thể hiện đó mang lại hiệu quả, hậu quả gì hay không.
Cảm ơn bạn đã quan tâm và có ý kiến cho bài viết của tôi.
Thứ nhất, tôi đồng ý với bạn, nhiều người "hướng tới biển Đông" và những người không muốn, thậm trí trốn nghĩa vụ quân sự đó không thể đồng nhất được. Dĩ nhiên là bài viết của tôi nói về những đối tượng mà vừa "hướng về Biển Đông", vừa không muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự đó. Và đó là "một bộ phận thanh niên" mà tôi "quan sát được".
Kế đến, tôi không "gắn liền" lòng yêu nước với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự theo kiểu tương đương. Một người không đi nghĩa vụ quân sự hay không thay avatar có yêu nước hay không, thì tôi không có nói tới ở đây nên không liên quan. Điều mà tôi nói tới, là việc tìm cách tránh nghĩa vụ quân sự đó đi ngược lại những gì mà người ta thể hiện, không thể gọi là yêu nước được.
Bạn có thể không muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự, vì nhiều lý do, tôi đồng ý. Nhưng cái mà tôi nói tới, là sự cố tình thể hiện ra cái mà người ta làm ngược lại. Thực sự mà nói, chính bản thân tôi là nam thì cũng không có ý định thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng tôi khác ở chỗ, không thay avatar, không thích thể hiện mình "yêu nước", chứ đâu làm theo kiểu ngược lại những gì mình cố thể hiện.
Và chính vì tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu việc biểu tình của công nhân lúc đó có mục đích là gì, cho nên tôi viết bài này với mục đích suy đoán mà thôi.
Cuối cùng, tôi đồng ý với bạn, điều quan trọng là "bản thân có đúng với cái mình thể hiện không và việc thể hiện đó mang lại hiệu quả, hậu quả gì hay không".
Những sự biểu hiện quá khích như vụ công nhân Bình Dương năm 2014, (theo suy đoán của tôi) thì không có lợi gì cả, cái hại gây ra không chỉ cho bản thân họ mà còn lây cho nhiều người khác.
Thế nên, làm cái kiểu đó là để làm cái gì!
Ông Rousseau chào mừng bạn đã nhìn thấy một trong những đặc tính nguyên thủy của của loài người. Theo quyển Khế ước xã hội của ổng thì con người cùng chấp nhận bỏ đi hình thái tự nhiên để cùng xây dựng xã hội, nói cách khác tự giới hạn bớt mọi thứ quyền- mà - đấng - Sáng - tạo giao cho, ví như tôi thích cái bánh của anh, tôi khỏe hơn anh nhưng tôi ko thể cướp của anh, vì nếu không cộng đồng, xã hội, Nhà nước sẽ trừng phạt tôi. Nói chung giải thích về Nhà nước của ông này có thể coi là đỉnh cao của thời kỳ Khai sáng.
Và trong lúc đó, khoảng 300 năm sau, ở Việt Nam nhiều người vẫn còn đòi quay về thời kỳ nguyên thủy.
Mình nghĩ mấu chốt nhất vẫn là "bản thân có đúng với cái mình thể hiện không", trong những trường hợp bạn đưa ra thì có lẽ là không. Có điều suy đoán của bạn liệu có hoàn toàn chính xác không? Bởi vì người ta hành động vì muốn thể hiện, nhưng có đúng là muốn thể hiện mình yêu nước hay không thì còn phải xem xét, và khái niệm yêu nước của bạn cũng không áp dụng cho người khác được. Nếu bạn hỏi một vài người thay avata xem tại sao họ thay, bạn nghĩ sẽ có bao nhiêu người trả lời "vì tôi/tao yêu nước"?
Rất nhiều lý do để làm vậy. Chưa kể là việc đơn như thay avata thậm chí còn không cần lý do. Thấy mọi ng thay thì mình cũng thay, bạn bè hỏi "m k thay à" thì thay, kêu gọi thay avata để @#$% thì mình thay... Như đi NVQS thì cần lý do chứ thay avata thì chả cần lý do làm gì, k nhất thiết là vì muốn thể hiện mình yêu nước. Và tôi nghĩ có những người đủ yêu nước để thay avata nhưng k đủ yêu nước để đánh đổi lợi ích của bản thân.
thiết nghĩ nghĩa vụ quân sự nên lồng ghép trong chương trình học đại học để đỡ phí thời gian của thanh niên. Đời tuổi trẻ ngắn lắm bạn. Trong tầm tuổi đỉnh cao của khả năng học tập và lao động thì việc đi 18 tháng nghĩa vụ thực sự rất lãng phí vì thực sự lính đi nghĩa vụ đấy không thể đưa ra chiến đấu nếu có chiến tranh được vì không kịp đạt chuẩn, và thời gian đi lính đó việc tạo của cải cho xã hội là rất hạn chế ngoài mấy luống rau mấy con lợn nuôi cải thiện cho chính bếp ăn của bộ đội nghĩa vụ. Thi thoảng đi giúp dân chạy lũ xây nhà thì cũng tương đương với đội áo xanh tình nguyện mà thôi . Thay vào đó thì trong chương trình đại học, cao đẳng, trung cấp nên bỏ môn giáo dục thể chất và thay bằng học quân sự, bắn súng, lăn lê bò trườn, chiến thuật quân sự các kiểu. Còn với các thanh niên không đi học, không có công ăn việc làm ổn định thì nên bắt buộc đi nghĩa vụ cho bớt lêu lổng phá làng phá xóm.
Thực ra là thế này bạn ạ. Nghĩa vụ quân sự không hoàn toàn là đào tạo quân đội dự bị mà còn là nghĩa vụ lao động, không chỉ trồn rau nuôi lợn như bạn nghĩ mà còn có các đơn vị khác như công ty xây dựng bộ quốc phòng chẳng hạn. Và các trường trung cấp, cao đẳng, đại học đều có chương trình học quân sự, về mặt lý thuyết thì đây đã là hoàn thành đào tạo cơ bản về kiến thức để gọi nhập ngũ và sẵn sàng chiến đấu trong thời gian ngắn( về lý thuyết thôi, chứ mình đã trải qua rồi và mình tin là mình còn phải đào tạo nhiều ms chiến đc).