[Below is the Vietnamese translation by ChatGPT with minor edits by the author. Original English version follows.]
Một người bạn của tôi mới kết hôn. Một người khác sắp kết hôn. Nếu đó hoàn toàn là quyết định của họ và người bạn đời của họ, thì tốt thôi, tôi không có gì để nói. Nhưng thực ra tôi có điều để nói, bởi vì họ đã bị cha mẹ già yếu của mình "thúc giục" phải nhanh chóng kết hôn. Không có gì sai khi tôn trọng mong muốn của cha mẹ, đặc biệt là khi họ đã lớn tuổi và đang đau ốm. Nhưng có một điều đáng bàn về cha mẹ của họ, và có lẽ cả thế hệ của họ, những người dù đã cao tuổi và được xem là khôn ngoan, vẫn thường giữ những mong muốn như vậy mà không mấy khi suy xét. Với niềm tin rằng mình biết điều gì là tốt nhất cho con cái, đôi khi họ sử dụng bệnh tật của mình như một lý do để thúc ép con cái kết hôn, hối thúc chúng hoàn thành một phần của khái niệm "cuộc sống tốt đẹp" của họ, vốn xoay quanh thành công về sinh sản và vật chất.
Là con người, và rộng hơn, là một loài sinh học, thành công về sinh sản luôn là mục tiêu cơ bản. Của cải vật chất và địa vị xã hội là phương tiện để đạt được mục tiêu đó. Nhưng, là con người, chúng ta cũng có khả năng suy nghĩ sâu sắc, để nhận ra và hiểu rõ tính chất nhất thời của hạnh phúc được tạo ra bởi những điều đó. Quan trọng hơn, khi xã hội phát triển và văn hóa tiến bộ, chúng ta đã học cách tôn trọng sự khác biệt về quan điểm, giá trị và nhu cầu của người khác. Nhiều niềm tin từng phổ biến nay đã thuộc về quá khứ, ngoại trừ một số nhóm bảo thủ, khép kín. Cha mẹ không còn quyết định cho con cái mình sẽ làm nghề gì hay cưới ai. Quan hệ tình dục trước hôn nhân không còn là điều cấm kỵ. Ly hôn không còn bị coi thường.
Nếu ta dừng lại và không tập trung vào từng thay đổi riêng lẻ này mà cố gắng nhìn vào bức tranh lớn hơn, sẽ thấy rõ một điều: mọi thứ mà con người chọn làm trong cuộc đời của họ đều hoàn toàn bình thường trong phạm vi hành vi của con người. Miễn là họ cho rằng điều đó là tốt cho họ, họ có quyền theo đuổi nó, và những quyết định đó đáng được tôn trọng. Đáng tiếc thay, nhiều người vẫn chưa nhìn ra được bức tranh lớn hơn này. Mặc dù họ đã quen dần với những chuẩn mực phi truyền thống mới, họ vẫn bám vào quan niệm cũ rằng cuộc sống tốt đẹp của thành công về mặt vật chất và sinh sản là "cuộc sống tốt đẹp" duy nhất: để hạnh phúc, bạn phải làm một công việc ổn định, kết hôn, sinh con, mua nhà, mua xe. Và rồi sao? Mua thêm nhà và xe. Không bao giờ tự hỏi tại sao điều đó lại được coi là tốt, ngoài việc "mọi người từ trước tới giờ đều làm vậy", họ bám víu vào niềm tin rằng điều đó tốt cho tất cả mọi người và cố gắng áp đặt quan điểm của mình lên người khác, đặc biệt là con cái và người thân.
Sống trong một xã hội mà đa số mọi người có cách suy nghĩ như vậy là điều khó khăn đối với những tâm hồn độc lập, những người có đủ dũng cảm để đi tìm định hạnh phúc cho mình. Họ có thể từ chối làm một công việc ổn định, kết hôn hay có con. Họ có thể sống xa nhà, với một người bạn đồng giới hoặc trong chùa. Họ có thể thất bại trong cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mình, nhưng những người thành công sẽ trở thành minh chứng sống rằng con người có thể sống theo cách họ muốn và vẫn tìm thấy hạnh phúc. Họ là động lực chính của sự tiến bộ, thúc đẩy một tương lai ít hẹp hòi và định kiến, nhiều đa dạng và khoan dung hơn.
[Original English version]

Towards a rational discussion of life goals

One of my friends recently got married. Another is getting married soon. If that is entirely their decision and that of their partners, then well, good for them, and I have nothing to say. But I do have something to say because they were actually "nudged" by their ailing parents into hastily getting married. There is nothing wrong with respecting the wishes of one's parents, especially when they are elderly and unwell. But there is something problematic about their parents, and perhaps their entire generation, who, despite their age and supposed wisdom, often hold such wishes without much reflection. In believing they know what is best for their children, they sometimes use their illness as a reason to push them into marriage, urging them to fulfill part of their concept of the good life, which revolves around reproductive and material success.
Well, as humans, and more generally as a biological species, reproductive success has always been a fundamental goal. Material wealth and social status are means to achieve that goal. But as humans, we also have the ability to think critically, to examine and recognize the transient nature of the happiness produced by these things. More importantly, as societies develop and cultures progress, we have learned to appreciate the differences in perspectives, values, and needs of others. Many beliefs now belong to the past, except for some isolated, conservative pockets. Parents no longer decide for their children what careers they will pursue or whom they will marry. Sex before marriage is no longer taboo. Divorce is no longer frowned upon.
If one stops focusing on each of these individual changes and instead tries to see the bigger picture, a clear conclusion emerges: everything that people choose to do with their lives is entirely normal within the range of human behaviors. As long as they deem it good for themselves, they are free to pursue it, and their decisions deserve respect. Unfortunately, this broader perspective still escapes many people. Even as they adapt to these new, non-traditional norms, they still cling to the outdated belief that their version of the good life—centered on material and reproductive success—is the only valid one: to be happy, you must work a stable job, get married, have children, buy a house, and get a car. And then what? Buy more houses and cars. Without ever questioning why this is considered good, beyond the fact that "people have always done so," they cling to the belief that it is good for everyone and try to impose their views on others, particularly their children and close relatives.
Living in a society where the majority hold such a mindset is challenging for independent thinkers who have the courage to define happiness on their own terms. They may choose not to work a stable job, marry, or have children. They may live far from home, with a same-sex partner or in a Buddhist temple. They may fail in their quest for happiness, but those who succeed become living proof that people can live their lives as they see fit and still find fulfillment. They are the driving force behind progress, pushing us toward a future with less narrow-mindedness and prejudice, and more diversity and tolerance.