CẢNH BÁO!!! Bài viết mang quan điểm cá nhân và không hề có tí ti ông cụ nào là khách quan, vậy nên nếu có bạn nào cần tìm một cái nhìn tổng quát về vai trò của hưởng thụ trong một cuộc sống hạnh phúc, nó hoàn toàn không có trong bài viết này... Bắt đầu nào.

Chuyện được kể trên bàn cafe của một buổi sáng Chủ Nhật nắng đẹp hiếm hoi của Sài Gòn mùa hè này:
        - Bla blaa....nói thế thôi chứ cũng phải có cái điện thoại xịn mà dùng, để mà còn đi giao dịch với khách hàng chứ mậy, mình là người làm ăn mà! 
    Thằng bạn mình gõ nhẹ điếu thuốc vào gạt tàn rồi tiếp: 
        - Ê cu, lát đi với anh với mày đi mua cái điện thoại mới cho mẹ anh nhá, chú có ý kiến gì không? 
        - Okay. Tại sao không? Mà chọn được mẫu chưa đại ka? 
        - Chắc là con XS Max hay S10+ gì đấy...
Chọn khéo đấy. Tôi nghĩ bụng.
Câu chuyện tiếp tục khi mình được thông báo phần hấp dẫn còn chưa đến, thằng bạn kể tiếp giọng hài hước:
    Giờ đẹp đã điểm để lên đồ tậu con dế yêu mới cho người họ hàng thân yêu thì nó nghe văng vẳng:
        - Mấy chục triệu bạc đấy con, cứ bảo mua là mua à? Đồng tiền kiếm chảy cả máu mắt ra...
    Thằng bạn tôi kéo hơi thuốc cuối cùng rồi lắc đầu:
        - Tao chả buồn đi đâu nữa mày ạ. Người ta hưởng thụ thành quả lao động của chính mình cũng phải khổ sở đến vậy sao? 

    - Lúc hắn vứt điếu thuốc xuống cái gạt tàn cũng là lúc những chữ nghĩa đầu tiên về vấn đề này nhảy múa trong đầu mình.

Định nghĩa xưa cũ về sự hưởng thụ

    - Đầu tiên, thử tra từ điển xem hưởng thụ là gì? Trong "Từ điển tiếng Việt phổ thông" của Viện Ngôn ngữ học xuất bản năm 2005 thì nó là từ trái nghĩa với cống hiến và nghĩa của từ cống hiến được viết một cách rất "xã hội chủ nghĩa" như sau: 
Đóng góp cái quý giá của mình vào sự nghiệp chung. 
    - Lật vội đến trang của hưởng thụ xem nào: 
Hưởng của xã hội, trong quan hệ với cống hiến
    - Và vâng, vẫn nghe rất là à mà thôi.
    - Mình chưa từng được dạy rằng như nào là cống hiến và như nào hưởng thụ cả, tuy nhiên, nếu như thế hệ trước được giáo dục theo hướng mà cuốn từ điển cũ của mình đang có đây, không lạ khi họ cảm thấy khó khăn trong việc hưởng thụ những thứ xuất phát từ chính công sức bản thân. Vì còn cái gì đó rất xã hội, rất tập thể trong chuyện định nghĩa như thế nào là hưởng thụ, 1/5 quãng đường của thế kỷ 21 đã đi qua và điều thượng tôn trong xã hội hiện nay, dù bạn có thực sự tin vào sự khăng khít của tập thể đến mấy thì cũng phải đồng ý với mình rằng, chủ nghĩa cá nhân đang ở thời điểm thịnh vượng nhất của nó. 
    - Người trẻ trầm trồ trước sự hào nhoáng của của những ngôi sao, họ lao vào làm việc, tăng ca, phấn đấu thậm chí giẫm đạp lên nhau để mong đạt được những hình ảnh thành đạt riêng mà họ muốn hướng tới; những video trên Youtube nói về cách kiếm tiền sẽ hiển nhiên nhận được sự quan tâm nhiều hơn là những video chia sẻ về cách làm sao mà bạn có thể xử trí một vấn đề trong cuộc sống một cách êm đẹp. 
    - Dưới đây là một ví dụ từ kênh Youtube yêu thích của mình: Giang Ơi.

Dẫn hình ảnh như này hợp pháp chứ?
    - Có thể thấy, video lên sóng cách đây hai ngày, nói về vấn đề kiếm tiền tại nhà có lượt tương tác cao hơn hẳn video lên sóng cách đây ba tuần về vấn đề làm sao để giải quyết các vấn đề cặp đôi một cách ít "cục súc" nhất. 
    - Tại sao lại như vậy? Tuổi trẻ hiện nay, mình không phán xét hay đánh giá gì cả, xem việc chứng tỏ bản thân là phải đi đôi với việc trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh vật chất và mình cũng vậy. Nên không lạ gì nếu bạn gặp một anh chàng "mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao" nhưng nhàm chán ngay từ câu thứ hai anh ta nhắn cho bạn, đó là: "Em ăn cơm chưa?" 
    - Nhưng việc thiếu sự trau dồi và phát triển bản thân sẽ bàn vào lúc khác, trong bài viết này, mục tiêu của chúng ta đó là tìm ra xem, hạnh phúc và hưởng thụ liên quan với nhau như thế nào? Và bằng cách hưởng thụ đúng chất thời đại công nghệ 4.0 bạn sẽ hạnh phúc ra sao so với những năm cuối của thế kỷ 20.

Thử định nghĩa lại sự hưởng thụ

    - Quay trở lại phần định nghĩa của hưởng thụ đã không còn hợp thời, mình xin mạn phép sửa lại một chút về định nghĩa: 
        Hưởng thụ là hành động làm cho bản thân cảm thấy thoải mái (cả về vật chất lẫn tinh thần) dựa trên những cống hiến của cá nhân cho chính mình và tập thể. 
    - Và cũng từ đó mình sẽ không dùng từ trái nghĩa để ám chỉ mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ nữa, mà sẽ dùng từ tương hỗ hay biện chứng để thay thế, từ đó có nghĩa mới cho cống hiến đó là:
Cống hiến là hành động của một hay nhiều cá nhân nhằm hướng đến sự phát triển hoàn thiện của tập thể và cũng là của chính từng chủ thể của sự cống hiến đó
    - Từ việc này giải quyết được vấn đề trong định nghĩa cũ đó là việc "cống hiến" là hoàn toàn tốt và có ích, còn việc "hưởng thụ" là ti tiên, lười biếng. Một tháng bạn cống hiến sức khoẻ, công sức, cũng có thể là danh dự và nhân phẩm cho công ty và bạn nhận được năm đồng vào cuối tháng và bạn được toàn quyền hưởng thụ thành quả đó với kế hoạch: 
        + Dùng một đồng mua cái túi yêu thích đang được sale với giá rẻ bằng một nửa so với giá gốc, cái mà vẫn đang được chưng trong tủ kính lấp lánh mà ngày nào bạn cũng ngắm nghía khi đi ngang
        + Một đồng để ăn chơi phủ phê với đám bạn cũng đang hàng ngày vật lộn với cơm áo gạo tiền nhưng vẫn muốn gặp nhau một hôm, để xầm xì về lão sếp khó tính nhưng ở bẩn của mình
        +  Hai đồng cho chi tiêu mỗi ngày và một đồng mồ hôi nước mắt còn lại để tiết kiệm phòng khi bác sĩ bảo bạn cần hưởng thụ nhiều hơn đi vì khối u đã bắt đầu di căn rồi... 
    - Và bạn ổn với kế hoạch tiêu xài đó chứ? 
        + Thoải mái vì mỗi sáng thức dậy bạn có thể tự tin bước vào thang máy với chiếc túi có logo brand bóng loáng trong sự dòm ngó của chị em đồng nghiệp? 
        + Thoải mái vì lũ bạn bật cười khanh khách khi bạn kể rằng bạn bước vào nhà vệ sinh công ty, lão sếp đã đứng ở đó từ khi nào và khi bạn bước ra, năm phút sau lão vẫn yên vị ở đấy và xem họ hưởng ứng ra sao về mơ ước của bạn rằng ngày mai sẽ có một "anh" sếp mới đến tiếp quản với phong cách thoải mái và dễ gần hơn vì lão sếp cũ đã không còn có thể ý kiến về việc bạn không biết canh lề cho bản báo cáo hàng tháng ra sao nữa? 
    - Nếu mọi chuyện vẫn khiến bạn thoải mái như thế. Tin mình đi, miếng bánh mang tên hưởng thụ của riêng bạn đang nằm ở đúng chỗ nó cần rồi. Ở đây mình không bảo rằng hưởng thụ tốt sẽ quyết định bạn có hạnh phúc hay không? Chỉ đang cố chứng minh quan điểm của mình rằng, bạn ổn với cách bạn hưởng thụ những kết quả đến từ sự cống hiến của bạn, bạn đã nắm trong tay một phần của hạnh phúc rồi.
Mr.Burns gonna burned
    - Như vậy, câu chuyện ở đầu bài viết có liên quan không? Có chứ, hãy cùng phân tích một chút về tâm lý các nhân vật trong câu chuyện và lắng nghe ý kiến của mình về ảnh hưởng của định nghĩa hưởng thụcống hiến đến cách mà con người ở hai thế hệ khác nhau trải nghiệm hạnh phúc. 
    - Nhân vật A là "người làm ăn", đã kinh qua nhiều năm lăn lộn cống hiến và giờ đang đứng trước việc hưởng thụ thành quả của chính mình, tuy nhiên, với cách định nghĩa cách đây gần nửa thế kỷ, hưởng thụ là một hành động "lấy đi của xã hội" hay nói cách khác là làm cho con người hiểu từ hưởng thụ, theo nghĩa cũ cảm thấy không thoải mái vì những cống hiến họ đã làm là nghĩa vụ, nhưng hưởng thụ không phải là quyền lợi mà có cái gì đó giống như "tội lỗi" (mình cũng biết dùng từ gì cho phù hợp) và cách hiểu này vô tình làm cho họ không cảm thấy hạnh phúc khi thực hiện hành động mà đáng lẽ, họ sẽ nhận được hạnh phúc trọn vẹn hơn, nếu như hiểu từ hưởng thụ theo hướng "kinh tế thị trường". 
    - Còn nhân vật B và C là hai người đã phần nào thông thoáng hơn về vấn đề hưởng thụ vì họ biết họ xứng đáng nhận được hạnh phúc từ những gì mình đã cống hiến. Lí do ở sự xung đột nhận thức này là gì ư? Nếu một người suy nghĩ lạc quan sẽ qui mọi chuyện cho sự khác biệt thế hệ, còn một người bi quan hơn một chút sẽ cho rằng mọi chuyện đều do đường lối giáo dục không đúng đắn mà ra. Nhưng dù cho nguyên do là gì đi nữa, có một hậu quả không thể tránh khỏi rằng, A sẽ nhận được ít cảm giác hạnh phúc hơn là B và C, mặc dù A là chủ thể của sự hưởng thụ.

Tạm kết

    - Đã qua rồi thời kì mà cống hiếnhưởng thụ là hai từ trái nghĩa, vì đã không còn hợp tác xã, không còn tem phiếu, không còn lao động tập trung. Hãy để chúng biện chứng với nhau như cách bạn nhận được tiền nhiều hơn nếu bạn ngồi lại công ty đến 22h, trong khi đồng nghiệp của bạn ra khỏi công ty lúc 6h nhưng cũng đến 22h mới vất vưởng về đến nhà; cũng như cách bạn có chiếc xe mới cáu vào cuối năm thay vì nhận được một tờ kết quả xét nghiêm thông báo về chứng xơ gan. 
    - Lan man vậy để làm gì? Để cho chúng ta hiểu được: Hưởng thụ là một mảnh ghép của chiếc bánh hạnh phúc và hiếm hoi thay, mảnh ghép này, bạn có thể toàn quyền quyết định nó sẽ nằm chính xác ở đâu theo ý mình.
Work hard and enjoy your hard working result
    - Như mọi khi, mong nhận được những ý kiến cá nhận của mọi người để mình có thể cải thiện bài viết về tất cả các khía cạnh. Cảm ơn.