"Hướng nội" sao cho đúng?
Từ khi nào mà khái niệm "Hướng nội" hay "Hướng ngoại" lại được sử dụng tràn lan như vậy nhỉ? Và bạn có chắc là bạn đang hiểu đúng về hai khái niệm này?
Từ khi nào mà khái niệm "Hướng nội" hay "Hướng ngoại" lại được sử dụng tràn lan như vậy nhỉ? Và bạn có chắc là bạn đang hiểu đúng về hai khái niệm này?
Bạn có đồng ý rằng số đông mọi người vẫn thường mặc định rằng trong một hoạt động nào đó những người sẵn sàng "enjoy" vào đó, trở thành "hoạt náo viên" của buổi tiệc là những người hướng ngoại. Còn những người đứng một góc, lặng lẽ quan sát mọi người hay thậm chí là không muốn có mặt tại đó là những người hướng ngoại không? Nhưng sự thật không hẳn đã là những gì chúng ta thấy trước mắt và tôi đây chính là một ví dụ điển hình. Hầu hết mọi người xung quanh tôi đều gán nhãn cho tôi là "người hướng ngoại", bởi tôi nói nhiều, hay thích làm mấy trò vô tri hề hước và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động tập thể. Khi tôi bảo với mọi người rằng: Mình thực ra hướng nội đấy. Mọi người đều phản ứng kiểu: "oh, really..??? Hông tinn" Nhưng mà có lẽ không ai biết sau mỗi buổi tham gia vào một sự kiện đông người, tôi sẽ cần một thời gian sau đó ở một mình để cân bằng lại chính mình (hay còn gọi là nạp năng lượng).
Trước tiên, hãy cùng nhau "tra từ điển" lại khái niệm hướng nội là gì nhé.
Theo Wikipedia, Hướng nội là "khuynh hướng chủ yếu hoặc hoàn toàn quan tâm đến cuộc sống tinh thần của bản thân". Hiểu nôm na theo cách dân dã của cá nhân tôi, người hướng nội là người mà họ thích việc làm việc với bản thân họ, hơn là tìm năng lượng từ bên ngoài. Đó là lý do những người hướng nội thông thường sẽ dễ bắt gặp với hình ảnh thích đọc sách, hay thích loanh quanh ở nhà. Họ sẽ dễ dàng trở nên sôi nổi nếu như "bắt đúng tần sóng" của họ.
Bởi vì khi họ tập trung vào chính họ, chính cá nhân những người đó sẽ có sự tập trung sâu sắc vào một số vấn đề nhất định. Và khi gặp đúng vấn đề họ quan tâm, họ sẽ không ngại ngần để chia sẻ điều đó. Tôi có quen một người bạn, theo phân tích bạn ấy là một người hướng nội điển hình. Bình thường bạn ấy khá lowkey và ít nói, tuy nhiên trong những buổi nói chuyện vô tình đá đến vấn đề ước mơ. Tôi nhìn thấy một hình ảnh khác của cậu ấy, đôi mắt sáng lên khi nói về những điều bạn muốn làm cho quê hương.
Và bạn biết không vẫn còn ty tỷ những điều đánh tráo khái niệm khác về "người hướng nội".
Như là:
" Người hướng nội thường rụt rè, khó giao tiếp" >> Họ chỉ là đang chọn lọc người để chia sẻ mà thôi.
" Người hướng nội thường thích sống ẩn dật, xa lánh" >> Họ không ẩn dật, mà là điều đó khiến họ cảm thấy thoải mái.
"Người hướng nội kĩ năng sống kém" >> Nếu một người kĩ năng sống kém thì là vì họ có kĩ năng sống không tốt, chứ không phải vì họ là người hướng nội. Ngược lại, những người hướng nội ngược lại có thể có kĩ năng sống tuyệt vời. Họ có thể lắng nghe (nhiều hơn nói), suy nghĩ rất nhiều trước khi nói, do đó những điều họ nói ra thường có một sự chiêm nghiệm, sâu sắc nhất định.
Vậy nên trong một số tình huống, hãy dừng lại việc đổ lỗi cho một người vì họ "hướng nội". Trong khi bạn có thật sự chắc là họ hướng nội, hay hướng ngoại? Và cũng đừng vội dùng khái niệm "Hướng nội" để làm vỏ bọc cho việc ngại giao tiếp của bạn thân.
Có lẽ, tôi xin phép kết bài này với một câu: Người hướng nội không ngại giao tiếp, chỉ là họ thích ở một mình hơn.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất