Nghe có vẻ kì nhưng thật sự người viết bài viết này là một kẻ hướng ngoại. Bài viết chỉ là những suy nghĩ cá nhân từ những câu chuyện nghe được.
Tôi và bạn đều là du học sinh Hàn Quốc. Tôi và bạn đều học những ngôi trường tốt nhất Hàn Quốc. Tôi và bạn đều đến Hàn Quốc vừa học Đại học vừa học ngôn ngữ. Nhưng bạn hướng nội còn tôi hướng ngoại.
Tôi - một con người nạp năng lượng từ những cuộc nói chuyện và gặp gỡ người khác. Nhu cầu giao tiếp xã hội của tôi cao ngất ngưởng. Mỗi lần tôi ở một mình là tôi đều cảm thấy buồn rầu, chán nản. Và xui xẻo thay, tôi đến Hàn với "zero Korean". Hai năm đầu là một cực hình khi tôi chẳng thể nào giao tiếp được với xã hội. Tinh thần tôi luôn không ổn định. Tôi khóc, mệt mỏi khi ở nhà một mình cả ngày mà không có ai. Và rồi những lúc ấy chỉ biết vừa khóc, vừa mệt mỏi, vừa cải thiện tiếng Hàn của mình. Du học thực sự thử thách con người hướng ngoại không biết tiếng như tôi.
Bạn - một con người nạp năng lượng khi ở một mình. Và bạn có thể ở trong nhà trong cả một tuần mà chẳng hề hấn gì. Tôi luôn ngưỡng mộ bạn và luôn học cách làm giống bạn (nhưng lần nào cũng thất bại). Bạn yêu cuộc sống một mình. Thi thoảng gặp tôi cũng đủ làm bạn cảm thấy thoải mái rồi. Bạn sống trong vùng an toàn đó chỉ cho đến khi bạn ra ngoài và bị bắt buộc phải giao tiếp với mọi người. Nhưng có lẽ nó cũng chẳng quá vấn đề với bạn. Tại bạn vốn dĩ cũng ít giao tiếp. Tôi cũng tự nhận thấy rằng việc du học mà hướng nội như bạn đôi khi cũng là cái lợi. (dù xã hội luôn ưu ái những người hướng ngoại như tôi)
Nhưng cơ mà hướng ngoại như tôi cũng có cái tốt nha. Vì không thể giao tiếp nên tôi quyết tâm học tiếng và giờ tôi có thể thoải mái giao tiếp với người Hàn. Còn bạn thì luôn an tâm với việc ở một mình nhưng lại luôn mệt mỏi mỗi khi nhờ ai đấy phiên dịch tiếng Hàn cho.
Thôi thì cái gì cũng có cái tốt cái xấu mà. Ngoại hay nội gì thì đều là người một nhà cả :)
Yêu bạn ~~