Rất đơn giản. Đó là đi chơi một mình.
Mọi người xung quanh tôi như thế nào?
Với nhiều người trong chúng ta, việc làm thứ gì đó một mình dường như rất khó khăn. Hầu hết chúng ta chịu đựng được cảm giác "alone" khi ở một mình, nhưng khi ra ngoài, chúng ta dễ bị "ngại" nếu phải đi chợ một mình, đi uống nước một mình, đi dạo một mình.
Tại sao?
Con người là một sinh vật xã hội. Từ xa xưa, việc một cá nhân bị bộ lạc ruồng bỏ đồng nghĩa với án tử hình. Việc đi chung, săn bắn chung, chia sẻ tài nguyên trở thành một việc làm thiết yếu đối với loài người nguyên thủy. Trong suốt hàng triệu năm. Nó trở thành bản năng. Thời gian loài người hiện đại xuất hiện là quá ngắn ngủi so với rất nhiều thiên niên kỷ ăn lông ở lỗ. Con người ngày nay cũng thế. Thời đại chúng ta đang sống được coi là một trong những khoảng thời gian thịnh vượng nhất của loài người. Chúng ta đã không còn phải lệ thuộc vào nhau để sinh tồn nữa. Chúng ta có thể độc thân sống đến hết đời mà vẫn sống tốt. Thế nhưng, bản năng xã hội của chúng ta ăn sâu vào tiềm thức đến nỗi nó chi phối thứ quan trọng nhất đối với một con người : Cảm xúc.
Phần lớn chúng ta có khả năng sống độc thân đến hết đời, nhưng phần nhiều chúng ta không làm thế mà chọn cho mình một người bạn đời. Ngoài những lý do thực dụng như muốn duy trì nòi giống, có người "làm việc nhà" hộ, chăm sóc mình, ... thì trong thâm tâm chúng ta luôn muốn sự gắn bó. Tình yêu chỉ là những hormone do não bộ tiết ra khi bạn gặp một người mà khiến bạn bị trúng "tiếng sét ái tình". Về bản chất, nó là những chất hóa học. Không hơn không kém. Tinh thần và cảm giác yêu của chúng ta chịu ảnh hưởng mạnh mẽ. Dĩ nhiên, y học hiện đại có thể giúp bạn tự biến bản thân thành một con robot nhờ vào việc ức chế hoặc xóa sổ những hợp chất đó. Tạm thời hoặc vĩnh viễn. Nhưng về cơ bản, chúng ta "ngại" khi phải làm thứ gì đó một mình và lo sợ ánh nhìn của người khác. Điều này hoàn toàn bình thường.
Tôi thì sao?
Tôi không phải là một người kiên cường. Hồi nhỏ, tôi là một đứa trẻ hướng nội. Tôi nhút nhát, ngại nói chuyện và luôn chạy té khói nếu nhà có khách. Tôi cảm thấy thời gian ở một mình là những khoảnh khắc quý báu nhất của tôi. Tôi tận hưởng chúng. Chúng thật tuyệt. Tôi cảm thấy như thể tôi không cần đến thế giới bên ngoài nữa. Một mình là tuyệt nhất.
Tôi vẫn giữ nguyên thái độ đó với cuộc sống cho đến tận năm lớp 9. Tôi chỉ tìm được một vài người bạn tốt (giữ liên lạc đến hiện tại). Lên cấp 3, tôi bị choáng ngợp bởi "thế giới hướng ngoại" mà lũ bạn xung quanh mang tới. Nó làm tôi ngửi thấy mùi của một thế giới khác mà mình chưa biết trước kia. Trong đầu tôi, nó là hình ảnh tôi ngầu lòi với điếu thuốc lá trên tay và những chiếc xe độ chế đến không còn gì. Thật may là dù tôi rất muốn nhưng sợ uy của mẹ nên tôi chả dám làm gì dù được bạn bè nhiệt tình lôi kéo. Tôi thấy may mắn khi mình không bị sa đà với lũ bạn xấu. Nhưng tôi dần có ý thức hơn về thế giới bên ngoài. Tôi thử tìm cách bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Đến lớp 12, tôi vẫn bị thu hút bởi cái thế giới sống động ấy nhưng tôi vẫn không làm gì. Chỉ học và chơi một mình. Tôi vẫn thấy ổn với cuộc sống đó, cho đến khi...
Hai biến cố lớn ập đến với tôi liên tiếp. Mẹ tôi rơi vào vòng tay người đàn ông khác do sự thiếu vắng của bố tôi. Người kia là một thanh tra làm trong bộ Hình sự, tôi chả thể động vào người hắn được. Tôi bất lực nhìn thế giới sụp đổ trước mắt mình. Người mẹ mà tôi hằng kính trọng giờ trong mắt tôi chỉ là một con đ* thèm c*c. Tôi mất niềm tin. Mất phương hướng. Cũng may là ông bà ngoại và anh chị em của mẹ lúc đó đã hành động. Khi mọi chuyện rõ ràng, tôi mới biết được địa vị thật sự của dì và cậu tôi. Mối quan hệ toàn là "thế giới ngầm" của họ khiến tôi choáng ngợp và ngưỡng mộ. Nhờ vào hệ thống mối quan hệ "khủng" đó, cuối cùng mọi chuyện trong nhà tôi đã được giải quyết (tôi sẽ dành một bài viết khác về chuyện gia đình tôi nhé). Nhìn lại bản thân và một vài người bạn của mình, cảm giác tự ti, tầm thường và thấp kém trong tôi lại trỗi dậy. Lần đầu tiên trong đời tôi biết, quan hệ xã hội - thứ mà tôi chối từ bấy lâu nay, quan trọng đến nhường nào.
Trong thời gian mà gia đình tôi gặp khủng hoảng, mối quan hệ tình cảm của tôi lại có biến chuyển tốt. Chuyện tôi suy sụp tinh thần và có bạn gái ở bên đã khiến chúng tôi gần nhau hơn. Cô ấy nói rất yêu tôi và muốn sau này về một nhà với tôi. Tôi hạnh phúc. Nhưng sau đó lại khủng hoảng lần hai. Thực sự, tôi còn quá trẻ để nghĩ đến việc lập gia đình. Và tôi lại có áp lực phải trưởng thành về nhân cách và vững vàng tài chính nếu muốn đưa cô ấy về. Nó là quá áp lực với tôi. Nếu tôi không "lớn" đủ nhanh, tôi sẽ phụ cô ấy. Nghe có vẻ trách nhiệm, nhưng tin tôi đi, tự giới hạn mình khỏi những trải nghiệm bất tận của tuổi trẻ và tự trói mình với sợi xích mang tên Trách nhiệm vào hai chữ Gia đình là một sự đánh đổi và ràng buộc. Tôi biết là vậy. Nhưng tôi yêu cô ấy. Thế là, trong từ điển làm người lớn của tôi, hai chữ quan hệ lại càng được nhấn mạnh (do sau biến cố lần một, tôi biết quan hệ quan trọng thế nào nếu muốn bảo vệ tổ ấm của riêng mình).
Hiện tại, tôi vẫn có thói quen đi chơi một mình, tận hưởng một mình, chọn những môn thể thao cá nhân. Vấn đề là, tôi cũng rất muốn có bạn và nếu có những người bạn thân thiết và tin cậy, tôi cũng sẽ vui chơi cùng họ. Nhưng tôi đã quen với việc khó kết bạn của tôi. Do vậy, một mình vẫn là chân ái!
Cảm ơn các bạn đã đọc đến những dòng này. Với một cây viết tập sự như tôi, chỉ một ý kiến nhỏ của các bạn, Upvote với tôi là một nguồn động viên to lớn. Cảm ơn tất cả các bạn!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Vương Hoàng Hùng
Đọc xong bài mình vẫn chưa hiểu ý tưởng của bạn. Bạn đề ra luận điểm là “người hướng ngoại mà không có bạn bè thì làm sao”, và “là đi chơi 1 mình”. Nhưng bài viết lại không giải thích được vì sao lại như thế, mà lại đi nhiều vào gia đình, bạn đời… mình chưa hiểu rốt cuộc bài này ý tưởng là gì nữa 😁
- Báo cáo

Lê Hiếu
Xin lỗi bạn. Mình đang tập viết và viết ít nên mình không đầu tư nhiều vào bài viết mà viết ngẫu hứng. Dù sao cũng cảm ơn ý kiến của bạn. Mình sẽ lưu ý lần sau!
- Báo cáo