[CHUYỆN HÔM NAY] #041217 
    “Có âm thì phải có dương, có ngoại thì phải có nội, có những người thích chạy nhảy ngoài đường thì cũng có người thích ở nhà đắp chăn. Bởi vậy thế giới mới cân bằng được!”. Mình đã nói không biết bao nhiêu lần với bố mẹ về vấn đề này rồi. Việc mình và em trai thích ở nhà thay vì ra ngoài đường chơi như thằng Út không phải vì hai đứa bị tự kỷ hay trầm cảm. Mà đơn giản vì bọn mình cảm thấy thoải mái nhất là khi ở nhà. Đó chỉ là sở thích dựa trên ảnh hưởng của tính cách hướng nội mà thôi. Trước đây, mình hay có những cuộc tranh luận với bố mẹ về nhiều thứ, trong đó có việc mình không chịu giao tiếp với mọi người. Lúc đó mình chỉ nghĩ có thể do suy nghĩ của người lớn và trẻ con có chút khác nhau. Mình cũng hơi tự ti về bản thân khi không thể mở lời bắt chuyện với những người khác một cách dễ dàng. Nhưng đến bây giờ, sau quá trình dài cố gắng thay đổi và tìm hiểu các thông tin trên báo chí và các blog, mình bắt đầu hiểu ra vấn đề và biết yêu thương bản thân nhiều hơn. Rằng mình không phải là người duy nhất rơi vào trạng thái như thế này. Rằng có những người gặp khó khăn tương tự, họ cũng giấu diếm, che đậy, không thể hiện ra nên nhiều người không biết được. Chưa ai có thể phân chia được tỉ lệ người hướng ngoại hay hướng nội trên thế giới vì đơn giản người hướng nội chả bao giờ thể hiện mình nhiều như người hướng ngoại cả. Chưa kể còn có một bộ phận người họ vừa hướng ngoại là vừa hướng nội, gọi là “Ambivert”. Và hơn hết, tính cách con người cũng muôn hình vạn trạng, nếu dễ dàng để phân loại ra như vậy thì chúng ta có khác gì robot?
Nguồn: Internet
    Mình đã và đang làm hết sức có thể để người hướng nội được tôn trọng và được thấu hiểu trong cộng đồng. Nhưng có lẽ sự cố gắng như vậy là chưa đủ. Mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Vì mình sợ một phút một giây nào đó thờ ơ với điều mình làm, một người nào đó sẽ tìm đến cái chết do bị đối xử bất công, do những cống hiến nỗ lực của họ không được đền đáp.  Họ mong muốn được thấu hiểu nhưng lại không được quan tâm. Họ không hiểu bản thân mình cũng như không thích ứng được  với sự ồn ào của cuộc sống. Bây giờ, mình cảm thấy may mắn khi mình đã nhận ra được điều đó sớm và vượt qua khoảng thời gian khắc nghiệt đó một cách thành công. Ừ, tất nhiên là không ai biết mình đã có một quá khứ với rất nhiều tổn thương, vì như bao người hướng nội khác, mình không thể hiện điều đó ra trước mặt mọi người. Vậy nên, lời khuyên đầu tiên của mình là thể hiện cảm xúc của bạn ra trước những người lạ một chút, trước mặt những người thân quen một chút, với những người tri kỷ nhiều chút và  giữ phần còn lại cho riêng mình. Thế là thoải mái.