Bầu trời xám, gió lạnh lùa vào từng ngón tay đan
Em một mình lặng lẽ nhìn dòng người xa lạ
Một hai ba bốn năm và khe khẽ
Tiếng thở dài sẽ cứ thế rồi tan.

Hương mây trời bàng bạc lướt qua tóc em
Đã từ lâu không thơm mùi ngọt mát
Lời gió khẽ thì thầm thưở nọ
Giờ bỗng dừng ở cồn cát nào xa.

Anh từng bảo em khi cô độc hãy về nhà
Và khi buồn thì hãy khóc như một đứa trẻ
Anh từng nói nếu nơi xa em yếu đuối
Thì nhớ đừng mạnh mẽ nhé, anh chở che!

Bầu trời ấy từng xanh màu hi vọng
Làn gió ấy từng nhẹ nhàng vuốt ve
Vậy mà giờ đây xám xịt chẳng nhẹ nhàng
Và em đang khóc như chưa từng được khóc...
                                                    (Còn nữa)
Hà Nội, một ngày cô đơn đến mức rất khao khát được yêu thương. Nội dung trên là chém gió vì chưa có mối tình đầu. Sẽ viết tiếp vào một ngày cô độc.