Sớm tinh mơ, mặt trời vẫn còn đang ngái ngủ, nấp sau những cụm mây trắng tinh. Anh khệ nệ bê từng thùng đựng đủ thứ loại hoa ra trước hiên bày bán. Hôm nay dì bị ốm, nên đứa cháu là anh đến phụ dì vài bữa.
“Lấy cho tôi năm cây hoa hướng dương.”
Vừa mở quán chưa được mười lăm phút đã có khách ghé thăm. Chàng trai vụng về lấy một tờ giấy, bọc mấy cây hoa còn đang ẩm nước. Thỉnh thoảng, anh len lén đưa mắt nhìn vị khách xinh đẹp. Gương mặt không trang điểm toát lên vẻ thanh thuần lại cuốn hút. Chỉ có điều, em lạnh như băng, cái sự lạnh lùng thấm trong xương cốt. 
Mấy ngày sau, cứ khoảng sáu giờ em lại xuất hiện ở tiệm hoa, mua đúng năm cây hoa hướng dương. Tâm trạng anh cứ chìm trong nỗi bâng khuâng không dứt. Dì cũng nói chưa từng gặp cô gái ấy lần nào cả, cũng không phải người trong khu này.
“Chắc là cô ấy thích hoa hoa hướng dương lắm. Ở khu mình chỉ có tiệm của dì bán loại hoa này thôi.”
Bệnh sốt xuất huyết của dì vẫn chưa thuyên giảm mấy nên anh bèn ở lại trông coi tiệm thêm một tuần nữa. Một hôm, anh đánh bạo hỏi vị khách kì lạ.
“Em mua hoa hướng dương tặng cho ai à?”
“Cho bạn trai em.”
Hai chữ “bạn trai” như một cú giáng vào đầu khiến anh hơi choáng váng. Nhưng những lời sau đó càng khiến anh muốn ngã nhào xuống đất.
“Anh ấy mới mất từ tuần trước.”
Chàng thanh niên sững người một hồi lâu, vụng về gói bó hoa lại rồi đưa cho em. Cổ họng có thứ gì đó chắn ngang làm anh không dám hó hé một câu nữa. Một cảm giác thương xót nổi lên trong lòng anh. 
Em vẫn còn trẻ, chỉ mới ngoài hai mươi nhưng bạn trai lại gặp chuyện xấu số thế này. Người con gái ấy mua hoa hướng dương đã hơn một tuần rồi và chưa có dấu hiệu dừng lại. Dường như vẻ mặt lạnh lùng ấy chỉ là vỏ bọc che giấu cảm xúc đau khổ đang cuộn trào trong em mà thôi.
Nguồn: Pinterest
Nguồn: Pinterest
Vài bữa sau, sức khỏe của dì có chuyển biến tốt nên anh không cần phải trông coi tiệmnữa. Cuộc gặp gỡ giữa anh và người con gái ấy cũng gián đoạn từ đó. Nó đến rất bất ngờ mà đi cũng rất nhanh.
Duyên phận là thứ mà nhân lúc ta không đề phòng thì bất ngờ ập đến. Một ngày nọ, anh tìm đến công viên mà bạn mình giới thiệu. Ở đây tràn ngập sự yên tĩnh, lác đác vài người ngồi trên hàng ghế đá. Tiếng gió xào xạc vang bên tai. Bất chợt, anh nhanh chóng bị thu hút bởi người con gái quen thuộc đang đứng bên bờ sông.
Em mặc chiếc váy màu lúa mạch, tóc buông xõa ngang lưng, mắt thơ thẩn nhìn ra phía sông. Anh không dám quấy rầy, chỉ ngồi ghế đá rồi âm thầm quan sát. 
Không phủ nhận rằng, từ sau khi cuộc gặp ở tiệm hoa bị dang dỡ, trong đầu anh không ngừng nghĩ đến em. Không phải xuất phát từ sự thương hại đối với một con người khi gặp chuyện bi thảm tình yêu. Chỉ là, anh cảm giác có điều gì trên người em rất thu hút mà những người con gái khác không hề có.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, người con gái nhẹ nhàng xoay người lại. Ánh mắt của anh và em giao nhau.
“Lần đầu anh tới công viên này phải không?”
“Sao em biết hay vậy?”
“Hầu như ngày nào em cũng tới đây. Sự yên bình nơi đây khiến lòng em cảm thấy an yên.”
Anh gật gật đầu, biết được em vẫn còn lui tới tiệm hoa của dì mua mãi loại hoa màu vàng rực ấy.
“Anh hỏi cái này em đừng buồn. Rốt cuộc bạn trai em đã gặp chuyện gì?”
Lời vừa dứt, hai mắt của em cụp xuống, nhìn mãi đôi giày búp bê của mình. Anh nhận ra hành động có phần thiếu lịch sự, định bụng nói “Em không muốn nói cũng không sao” thì đối phương lại đáp:
“Chúng tôi đi theo một đoàn từ thiện cho trẻ em miền núi. Tài xế xe khách cũng là người quen của chủ đoàn, có tay lái rất tốt. Ai ngờ vào lúc khuya thì một chiếc container chạy ngược chiều bị mất lái, đâm vào xe khách chúng tôi.”
“Tôi vẫn còn ám ảnh cái cảm giác từng giọt máu từ đầu của anh chảy xuống bàn tay mình. Ấm nóng và kinh khủng. Lúc đó, cả người tôi như bị xé rách, muốn hét lên gọi anh ấy dậy nhưng không được.”Người con gái kể, chàng trai ngồi bên cạnh nghe. Từ đầu đến cuối, anh để em giãi bày tâm trạng của mình, không xen vào bất cứ lời nào. Hoa hướng dương là loài hoa mà người thương hay tặng cho em mỗi dịp Lễ Tình Nhân.
Những giọt lệ bỗng lăn trên hai gò má trắng hồng của em. Giọng nghẹn ngào:
“Nếu không phải tại em khăng khăng đòi đi làm từ thiện. Anh ấy sẽ không gặp phải chuyện như thế. Em không có mặt mũi nào mà cầu mong được tha thứ.”
Con người ta hay dùng vẻ ngoài thờ ơ để che đậy những cảm xúc hỗn độn bên trong mình. Nhìn hàng người qua lại trên đường, trông họ có vẻ bình tĩnh, nhưng có thể sâu thẳm là những nổi khổ giày xéo trái tim hay niềm vui sướng tột cùng không thể nói nên lời.
Anh trầm ngâm một lát, rồi nói:
“Em có biết ngoài tượng trưng cho tình yêu ra, hoa hướng dương còn có ý nghĩa khác không?”
Em rầu rĩ đáp lại:
“Lạc quan và mạnh mẽ.”
“Đúng thế. Anh nghĩ bạn trai tặng hoa cho em không chỉ vì yêu, mà còn hy vọng bạn gái mình luôn nở nụ cười, chứ không phải suốt ngày chỉ biết dằn vặt trong đau khổ…”
“Chuyện xảy ra không phải lỗi của em. Chẳng ai biết trước được, khi đi từ thiện cậu ấy sẽ gặp tai nạn cả. Em cứ ôm hối hận ngày này qua tháng tháng nọ, bạn trai em có vui không? Tất cả là chuyện của quá khứ, em có quyền nhớ tới nó, nhưng đừng để dư âm của nó ăn mòn trái tim của bản thân.”
Người con gái vẫn khóc rưng rức, im lặng không nói một lời nào nữa. Anh đứng dậy rời đi, có hơi chững lại vì lời nói dịu dàng.
“Cảm ơn anh.”
Chàng trai quay đầu lại mỉm cười, rồi tiếp tục đi. Từ hôm sau, anh nghe dì bảo em không còn lui tới để mua hoa hướng dương nữa. Còn nhờ bà nhắn với anh rằng em sẽ ra nước ngoài sinh sống, coi như là cách để buông bỏ những gì liên quan đến quá khứ. 
Trong lòng anh như trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cũng tốt, coi như em có thể nhìn thẳng mà bước tiếp cuộc đời mình.
Yêu một người không nhất thiết phải ở bên nhau suốt đời. Đôi khi, thấy đối phương sống hạnh phúc cũng là một điều tuyệt vời rồi.