Gửi em của anh,
Buổi tối anh đạp xe ra phố một mình, phố lấp lánh ánh đèn, người người mang nỗi niềm khác nhau, có người vui có người buồn não nề. Anh nhận ra tất cả vẻ đẹp ấy qua đôi mắt họ. Bởi vì khi nhỏ anh được dạy:" Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của đời mình."
Em cũng vừa về từ phố, có phải không? Trời 10 giờ đêm lạnh lắm đấy. Đôi má đào của em phải chăng cũng hây hây trong làn gió đêm phải không? Bước ngắn bước dài, em nhớ khoác thêm lớp áo ngoài đỡ lạnh.
Sài Gòn đêm nay lạnh.
Anh nhớ ngày đầu mình gặp em, em là mặt trời nhỏ, là ánh dương đúng nghĩa trong mắt anh. Một đóa hoa hướng dương rạng rỡ đón nắng. Anh nhớ em vì em đã mang mùa hạ tới bên anh. Tóc em thơm, thơm mùi của nắng.
Anh có gửi cho em những hạt hướng dương nhỏ vào hôm trước ấy. Hi vọng em sẽ tạo nên khu vườn cho riêng mình. Một khu vườn đầy ánh ban mai cùng những ánh dương rạng rỡ. Đột nhiên anh sực nhớ đến bức thư tình mà Trịnh Công Sơn gửi nàng Dao Ánh ngày 22/9/2965
"Hãy bình an và huy hoàng như loài hoa mà Ánh một lần mang tên."
Yêu em vô ngần.
Anh của em