Hướng đi nào dành cho những cơn “ tổn thương” đến kiệt quệ ? Ắt hẳn ai trong chúng ta đều đã từng hoặc đang bị nhấn chìm sâu thật sâu trong sự đau đớn. Đau đớn ở đây không chỉ về thể xác mà đau đớn ở đây là những cơn bạo hành cảm xúc, những lần thất vọng hay hụt hẫng về một sự việc nào đó ta từng nghĩ rằng chẳng thể nào xảy ra được. Những lần bị phản bội, đôi lúc do áp lực cuộc sống, áp lực công việc và cả về tình cảm cá nhân nữa. Khi cơn bạo hành ấy đến thì ta lại chẳng thể nào, chẳng thể hiểu được vì sao nó lại xảy đến, nhưng một sự thật là, ta lại có thể hiểu rõ cảm xúc của ta lúc ấy. Có khi sợ hãi, có khi lo lắng, đôi lúc tuyệt vọng, rồi thấy tim mình có gì đó khác lạ, có chút nhói. Vậy đấy, Mọi người sẽ sẽ lần lượt trải qua chuỗi xúc cảm đó, khi đó bạn sẽ làm gì ?
ảnh sưu tầm
Bạn sẽ chọn nói ra hay giữ tất thảy trong lòng? Bạn sẽ chọn khóc một trận thật to rồi thôi hay sẽ cười và giữ tất thảy trong tim? Bạn sẽ chọn đi tìm người tâm sự hay nhốt mình trong phòng? Còn nó, nó sẽ chọn gì đây?, nó không biết nữa, nó chẳng biết làm gì ngoài lặng im. Sẽ không sao đâu, ừ, sẽ không sao cả, mọi chuyện sẽ qua thôi, đúng rồi, mày phải suy nghĩ tích cực lên. Hãy nghĩ rằng đó là cơ hội để nhận ra người nào nên giữ khoảng cách và người nào nên tin tưởng, tích cực lên, xem nào, còn lý do gì để nghĩ tích cực nữa không? Nó đã cố ép bản thân như thế, ép bản thân rằng mọi chuyện xảy ra chúng ta đều có thể suy nghĩ theo hướng khác để có thể không còn đau thương nữa. Nhưng sự thật nó không làm được như thế, nó gắng gượng bản thân suy nghĩ tốt lên suy nghĩ khác đi, nhưng rõ ràng trong lòng nó vẫn chẳng thể nguôi ngoai mà thậm chí còn để tâm hơn nữa.
  Cảm xúc của mỗi người cũng cần được tôn trọng, cần được nhìn nhận, và cần được thấu hiểu. “ Giống như thể hiện sự trân trọng cảm xúc của người khác, trân trọng cảm xúc của chính mình cũng áp dụng cho cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Nghĩa là bạn được phép cảm thấy tự hào và phấn khích khi làm tốt việc gì đó, hoặc là buồn và nuối tiếc khi mọi việc không theo ý muốn của mình.” ( Có tôi ở đây lắng nghe bạn - Michael S. Sorensen ). Hôm nay bạn buồn, ừ thì hôm nay bạn rất buồn và bạn có thể hiểu rằng bạn không cần phải che giấu hay gạt đi. Bạn muốn khóc thì bạn bạn hãy khóc, khóc thật to, bạn sợ rằng mọi người nhìn thấy con người yếu đuối trong bạn, vậy thì chúng ta hãy cùng tìm một góc nào đó chỉ có chúng ta biết thôi, ở đó và khóc. Bài hát duy nhất trong list nhạc của nó là bài Breathe của ca sĩ Lee Hi, ngày nào nó cũng nghe, nó chẳng thể giải thích vì sao nó thích bài hát này đến vậy. “ Người hãy hít thở thật sâu, để hai bên lồng ngực thêm tê nhói, cho đến lúc cảm nhận một chút đau. Người hãy trút ra những hơi thở ấy, cho đến khi cảm nhận trong lòng không còn đọng lại thứ gì. Dẫu hơi thở có nghẹn ứ cũng chẳng sao, sẽ chẳng ai có thể đổ lỗi cho người. Đôi khi ta cũng phạm phải sai lầm, bởi con người đều thế cả. Lời nói “không sao đâu” chẳng qua chỉ là một lời an ủi nhưng...... Hơi thở của một ai đó, hơi thở nặng nề đó, làm sao tôi có thể đong đếm được. Nhưng không sao cả, vòng tay tôi sẽ ôm lấy người. “ Bạn có thể khóc, bạn có thể nhốt mình trong phòng và ngủ li bì, bạn có thể rất buồn, không, bạn sẽ rất buồn. Nó cũng thế, nó mới bỏ lại nỗi sợ sãi và tổn thương trong căn phòng của nó sau bốn ngày chấp nhận và giải tỏa cảm xúc. Nó chẳng làm gì cả, nó chỉ nằm trên giường mở mắt rồi lại nhắm mắt rồi lại mở mắt. Thế rồi cơn đau ấy từ từ nguôi ngoai, không hết hẳn mà vẫn luôn âm ỉ, chỉ là khi đó nó đã có thể kìm nén chúng lại . Dĩ nhiên, nỗi đau sẽ không mất đi nhưng bằng cách nào đó, bằng thời gian, chúng sẽ không còn quá sức tưởng tượng của bạn nữa. Khi đó não ta không còn bị con tim lấn át nữa, ta có thể nhìn nhận đúng sai, nhìn nhận lỗi lầm hay có khi nhìn nhận hiện thực và chấp nhận chúng. Chấp nhận rằng nỗi buồn vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của bạn, vượt qua chúng, nếu nỗi đau quá lớn chúng ta hãy cùng nhau đợi chúng nguôi ngoai cho tới khi bạn kiểm soát được và không để tâm quá nhiều về chúng. Mấu chốt là khoảng thời gian bao lâu để chúng nguôi ngoai ? Khoảng thời gian đó kéo dài bao lâu được quyết định bởi nỗi đau ấy lớn như thế nào, cảm xúc và cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người ra sao ? Nó nghĩ mỗi người trong chúng ta đều trải qua cảm giác đau lòng, mỗi người có một cách giải quyết và vượt qua khác nhau. Lại một ngày mới, một ngày hoàn toàn mới mở ra trước mắt và nó trở về trạng thái cân bằng, sống tiếp, học tập, làm việc và giải quyết vấn đề của bản thân thay vì trốn tránh.
     Thế nhưng “ Sự thật là, chẳng ai trong chúng ta biết chính xác một nười đang cảm thấy thế nào. Suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta được định hình bởi hàng triệu trải nghiệm trong cuộc đời nên chắc chắn không thể có khả năng hai người có chung hoàn toàn một suy nghĩ và cảm xúc. “ Vậy bạn hãy cho nó biết hướng đi nào bạn chọn để vượt qua những cơn tổn thương nhé !