Tôi vừa đặt đồng hồ giới hạn thời gian 15 phút để viết ra bất cứ điều gì tôi có thể nghĩ về chủ đề này liên tục trong khoảng thời gian này và không ngừng một phút nào để suy nghĩ. Hầu hết mọi người đều sai lầm trong việc cho rằng những gì chúng ta viết ra buộc phải là kết quả những suy nghĩ của chúng ta. Cách tốt hơn, không chỉ tôi mà rất nhiều các học giả vĩ đại đều ứng dụng cách này trong viết lách: nói đơn giản hoạt động viết đối với họ không phải là kết quả của công việc tư duy, nó chính là quy trình tư duy của họ. Suy nghĩ về những câu chữ như là kết quả của việc tư duy sẽ chỉ khiến việc này thêm bó buộc công việc sáng tạo của chúng ta, việc bạn cần làm đầu tiên là cứ phơi tất cả những gì nảy ra trong đầu bạn trên trang giấy, đừng suy nghĩ, quá, nhiều, đừng băn khoăn, đừng dừng lại nếu bí cứ đếm 2 2 22 viết biết viết bất cứ gì nảy ra, đơn giản là viết ra thooim sau đó nhìn lại những dòng này, nó chính là những suy nghĩ của bạn về chủ đề bạn đã đặt ra hãy nhặt ra trong đó những suy nghĩ mà bạn cho là đáng giá, nhìn xem chúng có được chặt chẽ không, có kết nối với nhau không, sau đó bắt đầu viết lại. Về dàn bài tôi không nghĩ chúng ta cần một dàn bài ngay từ ban đầu. Ấn tượng của tôi về các dàn bài ngay từ thời điểm bắt đầu đó là tôi luôn thấy chúng chẳng chính xác gì cả, khi ở trong đầu chúng ta các suy nghĩ luôn có vẻ thật hoàn hảo và có vẻ chúng được kết nối với nhau một cách chặt chẽ và ta có thể từ đó mà viết ra một dàn bài nhưng sau đó tất cả những gì mà chúng ta nhận ra được khi dựa trên dàn bài đó và bắt đầu viết bài là dàn bài đó chẳng có gì logic cả, nó chỉ khiến chúng ta bị bó buộc với một cái khung cố định. Tôi không nói là chúng ta không cần dàn bài nhưng hãy cứ viết mọi thứ ra trước đã, sau đó bắt đầu lập lại dàn bài của bạn, viết đến đây tôi chợt nhận ra tôi chưa hiểu hết tôi chưa hề hiểu hết về quy trình viết của bản thân, nên có lẽ tôi sẽ dừng lại và suy nghĩ về chủ đề này khi bản thân đã viết nhiều hơn rất nhiều rồi. Tuy nhiên tôi có nên đăng bài này nên không tôi nghĩ là nên vì dù sao cũng trong danh sách việc cần làm hôm nay và chúng ta cần hoàn thành nó cho dù trông nó dở tệ. Nếu bạn có đọc đến đây tôi xin lỗi vì đã mất thười gian của bạn khi phỉa đọc một bài viết dở tệ và sai đầy chính tả như thế này. Nhưng thú thật đây là một phần quá trình viết của tôi. Dành một khoảng thời gian để viết ra tất cả những suy nghĩ của bản thân, tôi đăng cẩu thả như thế này một phần vì hôm nay đến deadline tôi phải viết xong 2 bài. bài 1 tạm được , bài 2 thì thảm như thế này đây. Tôi sẽ đọc thêm cuốn on writing well sau đó có thể chúng ta sẽ có một bài viết hay hơn về chủ đề này. Chưa hết 15 phút à. Lâu thế. Ngán thế. Có lẽ nên viết trong 10 phút thôi. Haizz. Vấn đề của tôi với dàn bài bắt đầu từ rất lâu rồi. Nhưng tôi nghĩ nếu bạn chưa có gì để viết, đơn giản là hãy đọc thật nhiều, và ghi chú lại mỗi khi thấy gì đó hay ho, lưu trữ tất cả các ghi chú của bạn tại một nơi, sau đó đọc một lượt tất cả chúng, suy nghĩ xem lỗ hổng ở đâu. Thật ra một bài viết bắt đầu từ rất lâu trước khi đặt bút trên trang giấy, nó bắt đầu từ quá trình đọc của chúng ta từ rất lâu.