Thu lại đến, dù hình thái vẫn đôi khi chẳng rõ rệt bởi cái bon chen của cái nóng mùa hè sục sôi và bốc đồng, khiến con người ta bối rối vô vàn. Thu đến khi nào, chẳng ai thực sự rõ. Nhưng có những ngày bước ra đường thì tự biết, à hôm nay thu ghé. Cái không khí chớm thu làm mình nhớ tới chính mình khi mới bước vào tình yêu tuổi mười chín đôi mươi khi ấy: đỏng đảnh, khó chiều, hay dỗi dằn và ưa nịnh. Nhưng đến cuối cùng đó cũng chỉ là một biểu hiện của trái tim rung động muốn yêu và được yêu thời con nít.
Nhắc tới thu, mình lại nhớ da diết cái mùi hương cốm non. Với mình, cốm không chỉ là một món thức quà "trendy" của thu Hà Nội, mà nó còn gắn liền với bao mảnh ký ức vụn vặt tuổi thơ nhưng vô giá của mình.
Là một đứa nhóc sinh ra và lớn lên ở phố, hồi bé, cái hồi mình mới chỉ 3-4 tuổi, cứ độ thu về, thi thoảng mình lại được bà nội mua cho gói cốm gói lá buộc lạt nếp xanh ăn chơi sau khi đi từ nhà trẻ Hoa Hồng ở Hàng Điếu về. Mình cứ ngồi trong lòng bà, tay vốc từng nắm cốm lên ăn ngon lành, không đế sót hạt nào. Cái thứ hạt ngọc trời ấy thơm dịu dàng đến lạ khi hòa quyện với hương lá sen. Chẳng thế mà Vũ Bằng nói “Muốn thưởng thức được hết hương vị của cốm phải ăn cốm không, và chỉ ăn cốm không thôi... nhai nhỏ nhẹ, từng hạt, từng hạt...”. Nên chẳng cần chuối, chẳng cần đậu xanh hay dừa, với mình ăn cốm "trần" đã là một đặc ân. Hạt cốm xanh một màu xanh ngả chứ không xanh ngắt một màu phẩm nhuộm, quyện vào nhau vì có độ dẻo, làm mình phải lấy tay tách ra. Ăn cốm không dưới cái tiết trời se, cảm thấy như nếm được trọn cả mùa thu vào...dạ dày.
Lại nhớ những khi khác, đôi khi khi đi học về, mẹ lại ghé qua chợ Hàng Da để mua cho mình vài ba miếng chả cốm. Chả cốm hồi đó to tròn, nhiều cốm, gói trong túi ni-lông. Mình cứ nhẩn nha ăn trên đường từ trường về nhà. Chả cốm ngọt thịt rán vàng, xen lẫn những hạt cốm xanh dẻo dẻo sần sật xóa tan cơn đói buổi xế chiều. Mình cũng không rõ tự bao giờ người ta ăn chả cốm với bún đậu mắm tôm. Nhưng với mình, món chả cốm tuổi thơ ăn bữa xế sau khi đi học về mới là "chân ái".
Lớn hơn chút nữa, mình lại được thưởng thức kem Tràng Tiền. Hồi đó cây kem Tràng Tiền hãy còn nhiều cốm, không chỉ điểm vài hạt như bây giờ. Sự kết hợp giữa một món bơ sữa với một thứ nếp non Việt Nam tưởng như vô lý nhưng lại thật sự hoàn hảo. Mình nhớ, cứ mỗi lần lên Nguyễn Xí lựa sách, thế nào mẹ con mình cũng phải dừng chân ở hàng kem Tràng Tiền.
Trong bữa cơm hàng ngày, mình cũng vẫn không khỏi xao xuyến những hôm nào mẹ làm trứng chiên cốm. Trứng đánh lên, cho gia vị, nước mắm, cùng với cốm khô ngâm tơi ra cho mềm rồi trộn lại với nhau. Trứng chiên cốm vàng rụm, thơm mùi chiên, lại có cái mềm dẻo sần sật của từng hạt cốm len lỏi tựa như một cánh đồng điểm xuyết hoa xanh càng đưa đẩy bữa cơm thấy lạ.
Lên đến Đại học, hồi học về môn Văn hóa Đối ngoại tại trường Báo, mình cũng lựa chọn cốm để làm đề tài tiểu luận, vì quá đỗi yêu và gắn bó với thức quà dân dã này. Nếu được chọn để giới thiệu bạn bè quốc tế, mình sẽ chẳng chọn những phở, những nem, mà nhất định sẽ là cốm - một món ăn bình dị, nhưng thể hiện cái sáng tạo, cái sự gắn bó với thiên nhiên gần gũi của dân ta. Mình từng đến phỏng vấn các cô chú ở làng cốm Vòng để tìm hiểu về cốm và thực trạng sản xuất cốm hiện nay. Đáng tiếc rằng, nghề làm cốm đang dần mai một. Tất cả đều công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Người ta cũng dần phải chạy cho kịp với tốc độ của thời cuộc. Nhưng chẳng vì thế, mà cốm trở nên xa lạ.
Hôm nay, nhân một ngày Thứ hai thong thả vì vẫn trong kỳ nghỉ lễ, mùa thu lại ghé thăm mình chậm rãi. Dù vẫn đỏng đảnh là thế, nhưng mùa thu trong mình giờ đã không còn là cô nàng mười chín tuổi con nít nữa. Mùa thu trong lòng mình đã lớn, ôm nhiều nỗi buồn, nhưng cũng bình tâm hơn. Một mùa thu chín chắn, trưởng thành ở tuổi hai mươi bảy. Chắc có lẽ cùng đồng điệu với nỗi buồn ấy, mà dù mình chẳng cố gắng tìm một cô bán cốm rong thì cốm cũng...tự đến với mình. Có khi, đây là một dấu hiệu của vũ trụ để mình ngừng kiếm tìm mọi thứ, để mùa thu dẫn bước mình đi theo lối đi của nàng. Bước đến xe cốm rong, mà lòng mình hồi hộp thay, một món quà tự đến với mình, ôm ấp mình và sẻ chia những ngọt ngào mùa thu trước khi một mùa đông lạnh giá lại đến.
Thưởng thức nhâm nhi ít cốm, chỉ qua vị giác mà những ký ức về bà nội với mình lại sống lại. Khi xưa, bà nội mình vẫn thường đi xích lô, trên tay là gói cốm, cùng mình ngồi cạnh, dạo qua Hàng Mã, tiện mua cho mình một cái đèn lồng con cá phát nhạc làm quà Trung thu. Hồi đó, có món quà đó đã là "thời thượng" lắm rồi. Sau này, khi tai biến nằm liệt giường sống thực vật, có biết bao mùa cốm đi qua, nhưng bà chẳng thể thưởng thức được nữa. Thế nên cứ đến dịp giỗ bà độ tháng Mười âm, nhà mình, chẳng ai dặn ai, vẫn luôn chu đáo chuẩn bị một gói cốm lên bàn thờ để mời bà về, cùng sẻ chia những hạt ngọc tinh túy như sợi dây kết nối, để nhớ về những ký ức tuy đã sờn cũ nhưng vẫn luôn sống mãi trong lòng những người ở lại.