Hương bạch đàn
5h chiều, chiếc xe đưa tôi về quê dừng hẳn. Như thường lệ, tôi chạy thật nhanh vào nhà ông bà ngoại. Ngôi nhà nhỏ nhắn nằm lọt thỏm...
5h chiều, chiếc xe đưa tôi về quê dừng hẳn. Như thường lệ, tôi chạy thật nhanh vào nhà ông bà ngoại. Ngôi nhà nhỏ nhắn nằm lọt thỏm giữa một lùm cây bốn mùa tươi tốt. Phía trước là dãy bạch đàn vẫn kiên cường trụ vững qua ngần ấy năm, đương đưa tay cố níu vớt vài tia nắng cuối cùng còn sót lại trên lá. Nắng nhuộm vàng cả con đường nhỏ chất đầy những rơm những rạ. Một mùi hương nhẹ nhàng mơn man da thịt tôi, rất dịu nhẹ, rất Can Lộc, không nồng nhưng lại khiến sống mũi cay cay.
Chào đón tôi là dáng đi lòm khòm thân thuộc của ông bà. Phấn khởi, ánh mắt sáng rực lên, nheo nheo nụ cười hiền hậu, cả những nếp nhăn trên vàng trán cũng từ đó mà vô tình đi ra theo. Tôi ngã nhào vào vòng tay ấy, ôm trọn một phần tuổi thơ, một phần con người tôi thuở xưa ùa về.
Mắt ông có vẻ kém hơn và mái tóc của bà vương thêm vài sợi bạc. Tôi lục lọi trong tâm tưởng hình bóng của hai lão niên hồn hậu ngày nào. Như một cuốn phim quay chậm, ký ức dẫn tôi về với những ngày non trẻ, nơi bà rót vào ai tôi những câu chuyện cổ tích kì diệu, cùng giọng hát ngọt ngào ru tôi vào giấc ngủ ngoan. Nơi ông sáng chiều hái quả, chặt mía cho tôi ăn, làm que tính từ thân tre cho tôi học. Có lẽ mái tóc mềm mại thoảng mùi bồ kết và hương nhu của bà, cùng giọt mồ hôi trên trán ông những ngày hạ chí là điều mà cả cuộc đời này tôi sẽ chẳng thể nào quên.
Buổi trưa. Mấy tán cây hạ xuống che chắn ngôi làng nhỏ vào những ngày mặt trời hun đốt. Tôi lơ đãng nhìn lên bầu trời. Khoảng trời này kể từ khi tôi đi vẫn chẳng thay đổi gì mấy. Êm đềm. Trong trẻo. Thỉnh thoảng có mấy đám mây lướt qua, khi nối đuôi nhau, khi lẻ tẻ từng nhúm một, thật giống như giờ tan tầm, những em bé học sinh bạch vân đang ra về lần lượt vậy.
Ông bà đã ngủ rồi. Thường thì ở quê,người ta sẽ thức cả trưa, nhưng nếp nhà tôi chẳng thế. Hồi đó, bọn bạn cùng xóm toàn rủ tôi tẩu thoát khỏi nhà để đi chơi vào ban trưa. Đã bao phen tôi trốn đi trót lọt, cho đến một ngày bị ngã khi trèo cây, và tất nhiên ông bà đã rất lo lắng. Cái sẹo mãi chẳng lành. Mà tôi cũng chẳng muốn nó mất. Sau này rồi, khi nhìn lại, tôi sẽ còn nhớ ra anh Tí, anh Tuấn, chị Nhỏ, con Bé Ngà, con Ngân và em Nam, nhớ là hồi xưa, tôi đã có 1 tuổi thơ như thế, đẹp đẽ và cũng rất dữ dội.
Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu tôi. Hay là bây giờ mình đến rủ tụi nó đi chơi nhỉ ? Và rồi tôi cũng tự cười bản thân vì cái suy nghĩ ngây ngô đó. Tí và Tuấn đã đi xuất khẩu lao động, chị Nhỏ lên đại học rồi. Ngân và Ngà cũng không ở đây nữa. Còn em Nam thì đã mất vài năm trước, trong 1 vụ tai nạn.
Nghĩ đến đây, tim tôi quặn thắt mấy hồi. Lần cuối cả bọn còn đông đủ là lần tiễn tôi ra Nghi Xuân. Cũng chẳng lâm li bi đát gì nhiều. Chúng tôi chỉ nghĩ như tôi đang đi du lịch, một thời gian sau sẽ lại về thả diều, bắn bi, nhảy dây, chơi ô ăn quan với bọn nó. Chỉ có Nam là khóc. Nó sợ sẽ không còn ai hát cho nó nghe, bảo vệ nó khi nó không dám trèo lên 1 nhánh cây hay thả nổi 1 con diều mà cả bọn thách đớnã. Tôi hùng hồn tuyên bố, rằng tôi sẽ không bao giơ bỏ rơi nó đâu. Rồi những lời hứa ấy theo chuyến xe đưa tôi về miền đất mới, nơi gần 12 năm nay tôi nương nhờ. Khoảng trời năm ấy đang cao vút và xanh ngắt, nó chỉ tối sạm lại khi tôi nghe tin từng đứa một rời đi.
Tối trước khi đi ngủ, bà lật đật chạy qua bếp xem lại nếp ngâm để mai nấu xôi, vì bà biết " cháu đích tôn nữ " của bà thích xôi nhất trên đời. Ông loay hoay khóa cổng, kiểm tra lũ chó từng con một xem đã vào nhà cả hay chưa, rồi giăng màn, bắt muỗi để cháu không bị dị ứng. Làn da tôi cũng bướng y như chủ nhân của nó ậy. Một vết chích thôi cũng không lành nhanh được, báo hại ông bà lật đật ra sau vườn hái lá khế, vò nhỏ, nhẹ nhàng thoa lên những vết đỏ trên tay tôi bị lũ sâu bướng bỉnh vô tình ghé thăm hồi chiều.
Tiếng ho nhỏ của bà đưa tôi trở lại với hiện thực. Cái giường hồi xưa tôi nằm chỉ chiếm một góc rất bé, nay 3 người nên chật ních. Tôi ôm bà, nhắm mắt, hít hà mùi bồ kết thoang thoảng ấy. Những kỉ niệm xưa cũ, những chuyện tôi đã thuộc làu làu, cả những chuyện mà tôi tưởng mình đã quên, nay sinh động hiện ra trước mắt. Những chuyện xưa hơn cả tuổi tôi, từ lúc tôi còn chưa có mặt trên đời, đến lúc chập chững biết đi, bập bẹ tập nói,.. Cả một khoảng trời thơ trong tôi xanh ngắt, thơm hương bạch đàn và tràn ngập tiếng chim.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này