Nhà mới trong một con hẻm nhỏ. Tầng 3, đối diện những căn nhà cùng chiều cao leo lên tận tầng 5, tầng 6 đua nhau che lấp mặt trời. Những chùm hoa giấy và nhiều loài hoa mình chưa kịp biết tên, cũng chẳng quan tâm chúng là hoa gì, vì vốn dĩ chưa bao giờ có hứng thú với. 
Hàng xóm dạo gần đây hay bật radio. Cái gì ấy nhỉ, một âm thanh có giọng đọc như giọng trên đài Tiếng nói Việt Nam hồi xưa nhưng là giọng của một người đàn ông. Du dương đọc thơ như đang ru ngủ vậy. Hay là họ đã bật từ lâu rồi nhưng gần đây tâm thần mình mới ổn định lại để lắng nghe? 
Những âm giọng hoài cổ thế này thường gợi ra những khung cảnh thân thuộc ở ngôi nhà thoảng hương bạch đàn và đầy tiếng chim. Ngày mình còn bé, ba nhà mới có 1 chiếc tivi. Cứ tầm tối, cậu Thuận, bà Thiều cùng vài người hàng xóm nữa sẽ tụ tập ở nhà ông bà ngoại mình để cùng xem Truyền thuyết Du Mông. Mình xem được vài phút, rồi ngủ gà ngủ gật trên ghế. Bình thường ông sẽ bế mình ra ngoài giường ở khoảng sân gần đó, chăng màn bắt muỗi và ngủ cùng mình. Âm thanh lúc dập lúc dờn thoắt được thoắt không của tivi thật là dễ chịu, cho những đêm vắng tiếng ru của bà. 
Làn gió mát lạnh hiếm hoi của mùa hè những buổi khuya 10 giờ tối. Chưa bao giờ mình thức quá canh ấy. Có thể vì như thế mà mình luôn được gọi là em bé ngoan?
Mùi bạch đàn mơn man da thịt. Tiếng con chó Béo, con Vàng sủa vài hồi rồi ngưng, tiếng bàn luận về phim của bà ngoại, của bà hàng xóm, tiếng cười tủm tỉm khi điện thoại sáng lên của dì, cùng tiếng thở khe khẽ của ông ngoại. 
Tất cả đều dễ chịu hơn bất kì loại Seduxen nào.