(Cre: my beloved Khá)
Con người thật là một sinh vật kỳ lạ. Bằng một cách nào đấy, chỉ cần khi màn đêm buông xuống, khi bóng đêm nuốt trọn cả khoảng trời thì tâm trạng của họ sẽ ngay lập tức ủ rũ, u buồn, cứ như thể tâm hồn họ đang dần bị nuốt trọn bởi bóng đêm dài đằng đẵng. Chỉ còn thân thể nằm lại.
Ừ thì, tôi cũng chả khác gì.
Cũng một khung cảnh đấy,
cũng một âm thanh đấy,
cũng một thân xác ấy, tôi cảm thấy thật trống rỗng.
Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây?
Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây? |
Ảnh bởi
Esteban Trivelli
trên
Unsplash
Giữa một cánh đồng mênh mông không có lấy một bóng người, bỗng xuất hiện một chiếc ghế không có lấy một điểm tựa. Một chiếc ghế gỗ cũ kỹ chỉ còn ba chân. Kệ, tôi tự huyễn bản thân rằng mọi thứ sẽ không sao đâu, và tôi ngồi xuống. Kỳ lạ thay, cái ghế vẫn đứng vững. Tôi ngồi đấy, chỉ có tôi cùng với chiếc ghế đấy. Thời gian dường như chỉ là tương đôi ở trong không gian này. Chả có lấy một sinh vật nào phá bĩnh bầu không khí lặng thinh giữa cái chốn khô cằn xa đằng đẵng.
"Ring"
Lại tiếng chuông đồng hồ kéo tôi ra khỏi khung cảnh ấy. Chết tiệt, tại sao lại có tiếng chuông cơ chứ. Không biết mấy tiếng trôi qua rồi nhỉ?
Lại 0:00, quái lạ? Sao chiếc kim lại vẫn chỉ dừng ở số 12 chứ? Chẳng phải trước đấy nó đã chỉ vào đấy rồi hay sao? Chẳng lẽ tất cả những gì tôi vừa mới trải qua, vừa mới nhìn thấy chỉ xảy ra trong một tích tắc hay sao? Kệ... Thời gian cũng để làm gì cơ chứ. Thời gian đối với tôi cũng chỉ là chiếc bánh xe của thần chết, để báo hiệu rằng rồi một ngày nào đấy, tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết mà không có lấy nổi thứ tình thương mà tôi hằng ao ước. Tôi là kẻ cô đơn.
Khó thở quá, ngột ngạt quá.
Ai đó làm ơn cứu tôi, cứu tôi khỏi bóng tối vĩnh hằng này.
"Làm gì có ai cơ chứ." Bóng đen mà tôi tưởng chừng chỉ đứng đấy bỗng cất tiếng nói. Nó để mặc tôi vùng vẫy trong mớ hỗn độn cảm xúc ấy.
Thật khó chịu...
Những thứ huyền hão rồi cũng sẽ hoá thành tro, chỉ có tâm hồn của kẻ cô đơn cứ lơ lửng giữa cánh đồng ấy.
Chỉ có kẻ cô đơn,
kẻ cô đơn chỉ có một mình,
nobody loves him, me neither.
Nguyên Trần