Vu vơ vớ vẩn của tuổi tiền trưởng thành...
29/10/2018 Viết cho một ngày buồn Tuổi 22, có quá nhiều nỗi sợ,sự cô đơn mệt mỏi. 22 tuổi – cái tuổi bắt đầu suy nghĩ đến nhiều thứ...
29/10/2018
Viết cho một ngày buồn
Tuổi 22, có quá nhiều nỗi sợ,sự cô đơn mệt mỏi. 22 tuổi – cái tuổi bắt đầu suy nghĩ đến nhiều thứ trong cái xã hội khắc nghiệt này. Sắp phải va vấp với dòng đời xô bồ, mọi thứ như sắp diễn ra vậy. Với tôi là thế, 1 chàng trai 22t với giấc mơ một cuộc sống êm đềm, bình yên không hối hả như cái xã hội bây giờ. Cảm thấy mong muốn của mình thật khó. Cảm giác rằng chỉ 1 mình tôi nhìn cái cuộc sống này bằng màu đen vậy. Có lẽ rằng không có người yêu càng nhân lên cái sự tăm tối của cuộc sống đấy.
Khi bọn trẻ muốn lớn lên thì tôi muồn nhỏ lại. Thú vui duy nhất của tôi là tìm lại các khoảng kí ức xưa cũ đấy hay đứa bạn tôi gọi đó là “ăn mày quá khứ”. Tôi thường hay ngồi tìm và nghe lại các bài nhạc cũ như để tìm một chút ký ức gì đó của ngày xưa. Những bài nhạc gần cả chục năm hay hơn nữa và đi theo nó là những kỉ niệm buồn vui, những năm tháng học sinh tươi đẹp, những ngày không lo toan suy nghĩ, những ngày cuộc sống chưa đáng sợ như bây giờ. Tôi biết rằng nếu lôi ra nghe lại thì sẽ nhớ và buồn nhưng tôi vẫn nghe vì đó là những gì đã qua, là điều đã nếm trải. Và nhìn lại để biết thời gian trôi qua nhanh như thế nào, để biết mình đã lớn hơn 1 chút, để biết trong mình vẫn có sự yêu thương và hoài niệm. Những bài nhạc mà mỗi khi nghe tới thì ôi biết bao cảm xúc. Những ký ức thời thơ bé đó sẽ đi cùng ta theo những năm tháng dài mãi.
Giờ đây khi ở cái ngưỡng cửa của sự trưởng thành và lớn dở, đôi lúc tôi vẫn ngêu ngao mấy câu hát cũ rích đó cả ngày, cả bài được một câu mà cứ nhẩm đi nhẩm lại mãi như để thêm tí xúc cảm cho cái cuộc sống chán ngắt này. Khi đã đủ lớn, bạn sẽ nhận ra mình nhỏ bé, vô dụng, tầm thường đến dường nào trong cái xã hội này. Nhưng không vì thế mà bỏ cuộc, không vì thế mà từ bỏ nụ cười, không vì thế mà tránh xa xã hội. Bạn phải đương đầu với nó dù chán ghét nó như thế nào đi chăng nữa. Tối nào tôi cũng về nhà trong mỏi mệt, nằm vật ra căn phòng vắng, đôi lúc thiếp đi, đôi lúc nhìn vu vơ vào khoảng không vô định mà chả suy nghĩ gì. Có lẽ cả ngày dài chán chết đã vắt kiệt năng lượng tuổi trẻ của tôi. Sau giấc ngủ thì mai lại là một ngày mới, tôi lại tràn năng lượng, lại vui cười, lại trẻ trâu như những gì tui tạo hình sẵn với cái xã hội này.
Ở cái tuổi 22 đầy chênh vênh này, có quá nhiều thứ nhưng lại khép mình hơn, ít chia sẻ hơn, ích kỉ hơn, tình cảm dần bị thay bằng lí trí,... để rồi mỗi ngày sau những chất chồng trở về nhà lại ôm những gánh nặng ấy đến tận hôm sau. “Cậu ấy” nói với tôi rằng sao tôi có thể ngủ dễ thế được, nhắm mắt vào là ngủ. Nhưng dường như thức 1 ngày dài là đủ làm ta mệt mỏi rồi, khi không còn muốn suy nghĩ, chán ghét phải mệt mỏi,chán ghét phải u buồn, không khóc được như “cậu ấy” thì ngủ có lẽ là thứ hiệu quả nhất đối với tôi để trút đi hết cái tâm trạng này, để làm mới lại cảm súc, để tiếp thêm năng lượng cho cái ngày chết tiệt sắp tới.
Thật sự, thật sự, lúc nào tôi cũng muốn bỏ hết tất cả, không theo đuổi, không suy nghĩ, cũng chẳng làm gì. Chạy đến một nơi chỉ có riêng mình,.. chỉ thuộc về mình...........
22 vội vã chông chênh mệt nhoài...

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất