12 cái ôm mỗi ngày có thể giúp con người hạnh phúc và sáng tạo hơn, 8 cái trung bình để giữ tinh thần ổn định trong khi 4 cái chỉ đủ ở mức duy trì trạng thái tâm lý cơ bản. Những cái ôm “thực sự” là liệu pháp cho não bộ giúp gắn kết tình cảm một cách tự nhiên và lành mạnh.
https://www.pinterest.com/pin/13299761396033677/
https://www.pinterest.com/pin/13299761396033677/
Có bao giờ chúng ta tự hỏi về những cái ôm chúng ta nhận được khi còn nhỏ?Không phải ai cũng có cơ hội được chứng kiến hay cảm nhận tình cảm thực sự của cha mẹ dành cho nhau. Nếu chưa từng thấy, làm sao ta biết cách "cảm"? Nhiều người trong chúng ta lớn lên với định nghĩa yêu thương là sự đủ đầy về vật chất, là cơm ăn áo mặc, là không mắc nợ. Người khác lại tin rằng yêu thương phải đi kèm đòn roi, phải cứng rắn, không được ủy mị, nhiều người trong chúng ta chưa từng được ôm, chưa từng được an ủi bằng sự dịu dàng đúng nghĩa. Không có một khuôn mẫu nào hoàn toàn đúng hay sai. Chỉ là, khi chưa từng được dạy cách yêu thương, ta lớn lên cùng những khoảng trống mà chính mình cũng không gọi tên được.
Chúng ta thường dễ rơi vào trạng thái hay ảo tưởng về việc muốn biết hết, biết trước mọi thứ khi đang trong một mối quan hệ? Làm sao có thể dự đoán chính xác được những “cái 5 năm”, “cái 10 năm”? Nếu thực sự không đủ dũng cảm để mạo hiểm đón nhận nhau, cùng với quá khứ, cả hiện tại và những biến số tương lai của người kia và của chính mình, thì rốt cục sự gắn kết ấy có ý nghĩa gì? Đôi khi chúng ta bước chân vào một mối quan hệ với định nghĩa về “yêu” chỉ xoay quanh việc được thể hiện mình là ai chứ chưa từng dừng lại và tự hỏi: mình cần ai và mình nên là ai trong mối quan hệ này? Một mối quan hệ có thể tồn tại bền vững khi cả hai cá thể cho phép mình đón nhận những điều chưa biết về nhau, thậm chí chấp nhận những điều không thể hoàn toàn hiểu rõ về nhau. Khi người kia cho phép mình là chính mình — không cần gồng lên để chứng minh, không cần thu nhỏ để vừa vặn — sự gắn kết mới có cơ hội lớn dần một cách lành mạnh. Hai người có thể độc lập, nhưng vẫn sẵn sàng tựa vào nhau một cách lành mạnh, bằng tất cả sự yêu thương có ý thức. Đi cùng một người cũng giống như đọc một cuốn sách. Đọc quá nhanh, ta chỉ mải tìm chương cuối mà không kịp thấm. Đọc chậm đôi khi lại buồn tẻ, nhạt nhòa, thậm chí khiến ta không muốn tiếp tục. Nhưng phần lớn cuộc sống lại được viết nên từ chính những trang sách nhạt màu tưởng như vô vị ấy — những khoảnh khắc bình lặng không tên, nhưng lại là chất keo bền bỉ giữ hai trái tim ở lại. Yêu thương không phải là tìm thấy một người hoàn hảo để trao đi 12 cái ôm mỗi ngày; không nằm ở việc biết trước mọi điều, mà ở khả năng ở lại đủ lâu để học cách thấu hiểu như thế nào. Khi đó, yêu thương không còn là một khái niệm cần định nghĩa cho đúng, mà là một trạng thái được nuôi dưỡng — lặng lẽ, kiên nhẫn, và đủ đầy theo cách rất riêng.
#SNLT #wanderingthoughts #innerlandscape