Huế dạo này thường xuất hiện nhưng cơn mưa giông vào lúc chiều và chập chờn tối. Những cơn mưa bất chợt đổ ào xuống khi mọi hoạt động của con người đều diễn ra một cách bình thường, từ những quán ăn, những hàng gánh rong của mấy O, mấy Mệ, những con người đang chạy từ cơ quan về nhà, từ trường về nhà, hay là từ nhà đến chỗ hẹn với người yêu, gặp một cơn mưa, bỗng nhiên mọi thử trở nên khác quá, cả một quãng đường nhốn nháo cả lên vì mưa ập tới làm họ không trở tay kịp, người ta hối hả chạy núp mưa, người thì dừng lại mang áo mưa... Mưa Huế theo chính người dân Huế nhận xét là " mưa thúi đất thúi đai", hay là những lời nói như thầm trách ông trời " mưa dai dẳng không cho người ta làm ăn chi hết à"... Trước đây tôi đã cũng từng nghĩ mưa Huế  buồn quá, ở đất Huế này buồn rồi, mà còn nhìn mưa nữa thì chỉ có buồn thúi ruột thúi gan thêm thôi, chỉ muốn đi thật xa, đi học xa nhà từng là một ước muốn của tôi. Vì ở đó tôi vẫn sẽ cô đơn, vẫn sẽ lủi thủi một mình, vẫn la cà đó đây mà không cần quan tâm thời gian phải trở về trọ là lúc mấy giờ, về sao cho kịp giờ cả bị ba mẹ la,tôi vốn là người năng động, nhưng khi lên ĐH mọi thứ trở nên trầm lắng, im ắng và lủi thủi một mình chính là niềm vui của một đứa con gái 19 tuổi như tôi. Mọi thứ hoàn toàn thay đổi vì bây giờ tôi đã - đang là một sinh viên của Huế. Và chỉ hôm qua thôi, một cơn mưa giông bất ngờ ập tới, những hạt mưa cứ nặng hạt dần lên tạt vào mặt làm tôi cảm nhận được rằng mặt mình đang rát lên. Dừng lại ở một địa điểm nào đó để trùm lên mình chiếc áo mưa cho khỏi ướt, đó là một bản năng của con người ta mà thôi. Tôi thấy mình thích mưa của Huế, những cơn mưa tuy buồn nhưng có chút thú vị trong đó. Tôi vội vã, bạn vội vã, mọi người cùng vội vã, đã tạo nên một không khí sôi nổi chứ không hề buồn. Ấy vậy mà vui, tôi thích ngắm mưa, đó là sở thích từ lâu rồi, nhưng khi có một người khác nói là "anh thích mưa, những cơn mưa nhỏ chứ không ào ào như những cơn mưa của mùa đông", thì tôi lại trả lời rằng " cha ơi, mưa thôi mà, có chi mô mà thích, em thì em rất chi là ghét mưa" - đó đơn giản là lời nói dối, vì tôi thích ngắm mưa, thích ngắm những điều đang xảy ra xung quanh mình, tôi chỉ muốn mưa là của riêng tôi thôi, không bất kì một ai có thể thích mưa giống tôi như  vậy được. Thật vô lí với cái suy nghĩ của tôi, vì mưa vốn dĩ nó là hiện tượng tự nhiên, không có ai có thể ngăn chặn được, vậy mà tôi lại ích kỉ như thế đấy. Tôi ích kỉ vì tôi chỉ muốn một mình tôi cô đơn thôi, đừng ai như tôi cả, cô đơn đôi khi cũng buồn và tủi thân lắm, đừng nên dính líu vào làm gì, vì một khi đã cô đơn thì khó có thể trở lại như bình thường được. Mưa Huế - làm người ta thích - làm người ta thích nhất là những lúc một mình.