15/06/2020, chuyến đi chóng vánh, 3 đêm 3 thành phố
Sáng thứ 2 đón tàu bay về lại Sài thành. Do quá mệt mỏi với không khí văn phòng, nên mình nghỉ hẵn buổi chiều, mặc kệ đồng lương èo ọp càng thêm ọp èo. Một buổi trưa ở The Coffee house đường Nguyễn Thái Bình quận 1, thong thả học thứ cần học, để deadline sắp tới không vỡ mồm. Đọc thêm dăm ba đoạn của quyển sách mới mua. Quyển sách mình kiếm được ở nhà sách nhà thờ chính tòa Đà Nẵng. Quyển sách có cái tựa cũng khó hiểu "Hướng đến một hội thánh Công giáo đích thật" của Thomas P.Rausch. Mình không hiểu từ Công giáo. Chán ghê, đọc khó hiểu dễ sợ. Mình thích thuật ngữ "Đại kết". Tới bao giờ, Hội Thánh trên toàn thế giới mới thu về một mối? 
Sài Gòn ngày 12 tháng 6. Giờ ăn trưa, nhâm nhi chút bánh Roma nhạt nhẽo, thong thả đón grab ra sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay lúc 17h tới sân bay Phú Bài. Bây giờ mới tầm 14h. Gọi cho nội. Nội vẫn khỏe, nội vẫn còn nhớ mình, nỗi vẫn tỉnh táo, mình yên tâm. Sân bay Tân Sân Nhất mùa dịch vắng. Ga quốc tế tang thương hơn, gần như không có bóng ma nào. 16h, cô bạn partner cuối cùng cũng tới. Cô bạn mời mình ăn chút xoài, cùng nhau trò chuyện, những chuyện vô thưởng vô phạt, thường chủ đề xoay quanh những anh trai, anh trai nào thọt, thanh niên kia còn lồi lõm không, anh trai kia vẫn thơm ngon chứ hả. Máy bay đáp xuống Huế tầm 19h. Khi máy bay hạ độ cao, nhìn từ trên cao, đã cảm nhận Huế có chút hiu quạnh, vì mật độ đèn vào đêm không dày đặt như mình từng quan sát ở Sài Gòn. Thật vậy, Huế buồn lắm. Không rõ do còn dịch hay thật sự nếp sống ở đây là như vậy, đường phố yên ắng, có xe, nhưng không nhiều. Phố đi bộ gần cầu Tràng Tiền thật lạ. Không có nhiều hàng quán vặt. Không hỗn độn. Mọi người thật sự là chậm rãi. Có phải Huế là thành phố buồn? Mình thật sự hồi hộp khi được đi thăm Kinh thành Huế. Nơi cả một triều đại được gây dựng, trị vì, và sụp đổ. Bầu trời đầy sao, tăng thêm phần thơ mộng cho kỳ đài hùng vĩ. 
Huế ngày 13 tháng 6. Đón xe TheSinhtourist đi Hội An lúc 13h với giá 120k. mất tầm 4 tiếng. Trên đường, mình đi qua hầm đèo Hải Vân. Mình ngắm được cảnh biển lẫn núi. Cô bạn kế bên thì nằm ngủ, có vẻ ngủ ngon lắm. Hội An thật sự đẹp, với khu phố cổ. Phố cổ bự quá sức tưởng tượng, đi mỏi chân không hết, và lạc đường liên tục. Có những khúc quanh rất đông và nhộn nhịp. Nhưng vẫn có những góc nhỏ không người, vẫn nét đẹp cổ kính, làm mình nhớ tới những ngày còn nhỏ dưới quê, nơi mọi người sống thật chậm rãi và ý thức được thực tại, không chúi mặt vào cái gì sáng sáng trên tay. Mình nhớ đoạn đường khi bước qua cây cầu Chùa, như thể mình vừa xuyên không. Con đường đẹp lạ. Nói phố cổ cổ bất chấp thời gian quả là không ngoa. 
Hội An ngày 14 tháng 6. Một đêm mộng mị. Mình thật sự vừa du hành thời gian? Sáng nay, cùng cô bạn ra thăm lại phố cổ ban ngày. Vẫn đông đúc, vẫn đẹp. Vẫn bình yên. 11h sáng đón chuyến xe bus quay về Đà Nẵng. Từ Hội An tới Đà Nẵng tốn chỉ 20k và 1h xe chạy. Nghe danh Đà Nẵng là thành phố đáng sống lâu rồi, nay mới được diện kiến. Thật vậy, Đà Nẵng sạch và rất có kỷ luật. Biển sạch, đường phố không vồn vã nhưng vẫn hiện đại, cùng với nét thơ của sông Hàn là vẻ đẹp hùng vĩ bãi biển Mỹ Khê, thật đáng khiến cho kẻ lữ khách này phải ghanh tị. Thế mà vẫn có những người con rời Đà Nẵng để đi. Mình từng nghĩ, mình muốn sống ở Đà Lạt cho tới khi mình gặp Đà Nẵng. 20h, kiếm một quán rooftop gần cầu Rồng. Đúng bon 21h, Rồng phun lửa, một người bạn từng review "nó phun như cứ*". Thật ra là lúc phun lửa nhìn con rồng cũng cute lắm. Nếu đứng gần thay vì quan sát từ xa có thể sẽ thú vị hơn nhiều. 
Đà Nẵng ngày 15 tháng 6. 7h sáng, Đà Nẵng có dăm ba hạt mưa, làm chút cafe ở Út Tịch trước khi ra sân bay về lại Sài Gòn. Ly dừa cafe ngon. Cùng cô bạn lại nói về những chuyến đi. Khi nào những ngày chăn cừu ở Mông Cổ thành hiện thực. Khi nào mình đến được Ấn Độ và trồng cây. Sắp tới đi Nepal chứ hả... Ga Quốc Tế Đà Nẵng hoàn toàn đóng. Ngoại bất nhập, nội không rõ có xuất được không. 11h30 phút, ở Sài Gòn, đón số 152 ra Bến Thành. Chia tay cô bạn. Hẹn nhau ở một chặng đường khác. Ít u ám hơn. Mình không muốn gây áp lực cho bản thân. Nhưng bản thân cảm thấy rất ngán những ngày vác thân xác tới văn phòng công ty. Dù ngày nào công việc cũng mới, dù ngày nào cũng rất challenge. Nhưng sao vẫn không thể tìm thấy niềm vui hoàn toàn và sự thỏa lòng trong việc đang làm. 22h, ngồi gõ những dòng này trên spiderum.