Có người hỏi tôi: “Có thích ngắm chiều tàn không?”
Tôi trả lời: “Có lẽ đã yêu nó.”
- “Tại sao?”
- “Chiều tàn khiến cho những ai tất bật kia trở nên yên ả trong ánh mắt.”
Một buổi chiều tàn – hãy thử ngắm Huế!

Lang thang những con đường “già” cùng hàng cây cổ thụ, từng bước chân đá từng chiếc lá, hoa phượng vàng, lá bàng nâu,… “đá” ngày tàn.

Một thoáng mang mát của bình yên.

Ngồi đó, bên quán nước, một ông lão cùng bình trà, điếu thuốc với ánh mắt xa xăm – một “họa sĩ” vẽ cuộc đời.

Ngồi đó, bên bờ sông, một ông lão cùng cần câu, chiếc ghế với ánh mắt ngửa nhìn trời – một “nhà thơ” ngẫm cuộc sống.

Ngồi đó, bên công viên, một ông lão cùng quyển vở, cây bút với đôi mắt nhắm nghiền – một “nhạc sĩ” hát thời gian.

Mặt trời sắp khuất, chim dần ngưng hót, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi. Một thoáng đâu đó, ở một nơi, ở góc phố, ở cuối con đường, một chút, nhỏ thôi…vết chân chim hằng đôi mắt.

Chợ tàn...