#3. Hủ tíu Sài Gòn
Hầu hết sinh viên và người lao động ở Sài Gòn đều đã từng ăn qua hủ tíu. Hủ tíu với dân Sài Gòn giống như phở với dân Hà Nội và mì...
Hầu hết sinh viên và người lao động ở Sài Gòn đều đã từng ăn qua hủ tíu. Hủ tíu với dân Sài Gòn giống như phở với dân Hà Nội và mì quảng đối với dân Đà Nẵng vậy, đại trà ở mức cứ đi một chặp thì lại thấy một quán ven đường.
Quán hủ tíu thì cũng đủ kiểu. Phổ biến nhất là mấy xe hủ tíu gõ: thùng xe chữ nhật mạ bóng đựng nồi nước lèo có gắn hai bánh xe ở dưới; tay đẩy gỗ; một thùng kiếng hai ngăn có ngăn dưới là bánh hủ tíu và mì, bánh hoành thánh, xà lách, giá và hẹ, còn ngăn trên là xương heo, thịt nạc heo, chả bò viên và mấy quả trứng cút lột sẵn. Loại này là loại thường thấy nhứt, thường chỉ bán hủ tíu dai.
Những xe hủ tíu này trên thấy rất nhiều ở những khu dân lao động và sinh viên ở. Ở trên phố ban đêm, người ta hay chạy xe đạp, cầm theo cái chuông lắc leng keng leng keng, ai thức đêm thức hôm nghe là biết rao hủ tíu. Gọi lại một tiếng, lát sau người ta một tay lái đạp xe đạp một tay bê tô hủ tíu tới tận cửa, hay ơi là hay. Ngày xưa còn học đại học, dưới làng chắc phải đến hơn hai chục quán hủ tíu như vậy, chỉ là không có tiết mục chạy xe đạp vòng vòng rao. Ở dưới làng, chỉ cần quán nào siêng mở khuya thì lúc nào cũng đông, bởi dưới đó không bao giờ thiếu sinh viên thức khuya: mấy thanh niên cày net khuya, đám đi đá banh giờ trễ hoặc tụ tập coi banh khuya ở quán café, rồi đám đi làm thêm về khuya, hay cả đám trai gái ăn chơi bù khú quên ngày quên giờ. Những quán kiểu đó thì ngon dở gì cũng thường đông hết. Còn có những quán chỉ mở ban ngày thì bị kén chọn nhiều hơn chút, nhưng kể ra thì nhu cầu của người tìm ăn hủ tíu cũng không quá cao. Chỉ cần thùng nước lèo đừng cho quá nhiều bột ngọt, với thịt nạc và xương heo đừng cũ tới mức bã ra, cho vô miệng toàn thấy xác là được. Sau này lên thành phố sống, nhiều khi xui rủi cũng ghé trúng quán như vậy chớ dưới làng thì hiếm khi. Tới mấy chục ngàn cái miệng ăn tụ vô một chỗ mà.
Thời đó bọn mình hay đi ăn ở một quán do hai ông bà già lụm cụm rồi mở, đi thường tới mức ông bà quen mặt cả đám luôn. Thời đó thì đánh bài cá độ gì cũng hay quy ra mấy thứ hủ tíu sữa chua, rồi cả đám rồng rắn kéo nhau đi ăn chung. Chỗ này thì cũng có cái xe hủ tíu, nhưng dọn trong một cái nhà tôn ngoài cũng dãy nhà lụp xụp sát chợ đêm chớ không phải dọn dưới lòng đường, nên được cái có sụp mưa rào cũng không lo ướt. Quán cũng không có gì đặc biệt, chỉ có thêm cái nồi tóp mỡ thường lép bép bên cạnh xe hủ tíu. Tóp mỡ nhà tự thắng nên không có giòn rụm như tóp mỡ đóng bao sẵn, nhưng ăn bao giờ cũng thấy béo và mọng hơn. Chưa kể trong lúc gọi đồ hay chờ làm, nhìn đám tóp mỡ nhảy lách tách trong xoong dầu nhìn cũng thích mắt nữa. Đám mình đi ăn thường ba bốn đứa, ghé quán thường cũng chỉ do thích mớ tóp mỡ này. Cắn miếng tóp mỡ béo ngầy ngậy ăn thấy tô hủ tíu thêm đậm đà bao nhiêu, vậy mà khi lên thành phố ở lại không thấy quán nào khác có tóp mỡ như vậy nữa. Buồn ghê.
Rồi mình cũng phải dọn lên thành phố. Khu quận năm, quận mười, quận mười một nhiều người Hoa, có nhiều xe hủ tíu từ nhỏ đến vừa, trên dán nhiều chữ Tàu cùng tranh hình kể chuyện tề thiên đại thánh, bát tiên quá hải, tam quốc diễn nghĩa. Lúc mới lên phố ở, mình được dặn là đừng ăn mấy xe hủ tíu đó nghe, đắt lắm. Mà đúng là thường mấy xe này bán giá đều gấp rưỡi đến gấp đôi loại hủ tíu gõ thông thường. Đồ bán cũng khác, ngoài hủ tíu dai ra còn có hủ tíu mềm, và còn có thêm thịt xíu nhìn hồng hồng hấp dẫn trong tô hủ tíu nữa. Hoành thánh thường cũng làm ngon hơn nhiều. Mấy thứ ăn cùng thì ngoài sa tế, tương ớt ra, nhiều chỗ còn cho thêm thứ củ cải muối gọi là xá bấu, và ngoài chanh ra thì còn có thêm chai giấm đỏ. Nước tương mấy quán này không để nguyên chai Nam Dương như hủ tíu gõ, mà thường cho vào lọ. Xanh tương đỏ giấm, đi ăn với ông anh gốc Hoa được ổng bày vậy, chớ nhìn lọ nước tương với lọ giấm đỏ thiệt không biết thứ nào là thứ nào.
Sau này đi làm, ăn một bữa hủ tíu cũng không phải suy nghĩ nhiều chuyện đắt rẻ nữa. Mấy thứ hủ tíu nổi tiếng ở đất Sài Gòn chắc cũng đã ăn gần hết, từ hủ tíu cá, hủ tíu Sa Đéc, hủ tíu Mỹ Tho, hủ tíu Nam Vang, hủ tíu bò kho, hay cả những quán hủ tíu bò viên xưa lắc xưa lơ mà ông anh mình có kể ngày xưa ông già ổng tán bà già vẫn hay chở bả ra quán này ngồi ăn. Nhiều khi vô quán ăn tô hủ tíu Nam Vang tới bốn chục, năm chục ngàn cũng không mấy đắn đo nữa. Vậy mà giờ xa Sài Gòn rồi, vẫn nhớ cái tô hủ tíu tóp mỡ dưới làng nhiều nhứt. Cũng chả hiểu tại sao.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất