Hú hồn thần hộ mệnh!
Từ thời mình còn thơ ấu, Harry Potter luôn là câu chuyện khiến mình cảm thấy hứng thú nhất. Mình cho rằng đó là vì J.K Rowling đã tạo...
Từ thời mình còn thơ ấu, Harry Potter luôn là câu chuyện khiến mình cảm thấy hứng thú nhất. Mình cho rằng đó là vì J.K Rowling đã tạo ra một thế giới tràn đầy những ma thuật. Những phép thuật khiến bất cứ chàng thanh niên mơ mộng nào - tất nhiên có mình, đều cảm thấy bị mê hoặc.
Khi đọc Harry Potter, mình ấn tượng vô cùng bởi phép Hú Hồn Thần Hộ Mệnh ( Expecto Patronum) vì mình hiểu được ý nghĩa của cô JK. Đó là chỉ cần sử dụng những ký ức tươi đẹp, chúng ta có thể đẩy lui được các thế lực tàn ác, ma quỉ, ác độc.
Phép Hú Hồn Thần Hộ Mệnh đã cho mình- một đứa bé non nớt lúc đó thấy được sức mạnh của hi vọng.
Từ một câu truyện đến cuộc sống đời thực.
Chắc hẳn các bạn đều đã nghe đến câu chuyện về chiếc hộp Pandora rồi nhỉ? Một chiếc hộp như một món quà, à đâu một cái bẫy đến từ các vị thần nhằm thả hết những yêu ma bệnh tật ra khắp thế giới này, như 1 cách để trừng trị loài người. Tuy vậy, vẫn còn duy nhất 1 thứ trong hộp, thứ mà chúng ta không từ bỏ, không phụ thuộc vào các vị thần. Đó chính là Hi Vọng.
Mình có được dịp làm tình nguyện ở Bệnh Viện K. Những con người ở đây hầu như đang chiến đấu với hoặc là căn bệnh ung thư, hoặc là chính bản thân họ. Có những người, mình chỉ cần nhìn qua là biết họ đã mất đi hi vọng. Ánh mắt họ trống rỗng, những cơn xạ trị hay các liều hóa chất chẳng làm họ kêu lên một tiếng. "Kêu làm gì hả con?Trời gọi ai nấy dạ" - một bác bệnh nhân có nói với mình như thế. Bác bảo ở đây gần 2 năm rồi, chỉ thấy con cháu khổ đi chứ mình chả thấy đỡ gì. Bác còn nói thêm sắp tới sẽ bỏ về quê, sống chết theo số trời.
Những câu nói như thế, đến bây giờ vẫn còn làm mình ám ảnh.
Ám ảnh vì sự tuyệt vọng bao trùm trong không khí lúc đó. Ám ảnh vì những em bé chỉ bằng tuổi em trai mình mà đã ở trong viện đến gần 1 năm. Ám ảnh vì sau những cửa phòng khép kín kia là những tờ viện phí chất đống cùng những điếu thuốc đang hút dở. Mình sởn da gà khi nghĩ đến viễn cảnh dành hơn 2 năm ở đây. Ở đây, dường như không có chỗ cho Hi Vọng. Ở đây dường như các vị thần đã mở nốt chiếc Hộp Pandora và để Hi Vọng bay đi.
Nhưng mình đã nhầm.
Vẫn còn những chú, bác dù đã phải cắt chân, cắt tay để loại bỏ di căn, đã xạ trị không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn mạnh mẽ lắm! Vẫn tự tin xung phong lên hát với chúng mình và vẫn còn có thể bông đùa về " Một cái Tết nữa xa nhà!"
Có những em nhỏ mắt ánh lên khi chúng mình biểu diễn văn nghệ, phát cháo, tặng quà. Các em đều muốn nghe chuyện, muốn đi học, muốn được "ăn Tết ở nhà cơ!". Dẫu biết bệnh nặng nhưng các em luôn nín cơn đau để cố gắng khỏi bệnh, bác sĩ cho về nhà...
Vẫn có những bác trong đội tình nguyện đã chiến thắng được ung thư. Vết tích của cuộc chiến đấy là "chiếc đầu trọc" mà bác kêu là "oai lắm đấy mày ạ!". Các bác cũng đã từng có những phút chùn chân, nhưng vẫn cố gắng để chiến thắng.
Thực sự làm tình nguyện đã dạy mình rất rất nhiều điều, và thực sự, nó khiến mình có hi vọng. Hi vọng vào con người, vào những gì chúng ta có thể làm được. Hãy cứ để chiếc hộp Pandora của chúng ta đóng kín, và hãy gọi lên Thần Hộ Mệnh của các bạn!Mỗi khi sợ hãi, hãy nhớ về kỉ niệm tươi đẹp nhất mà các bạn từng có nhé! Rồi các bạn sẽ tự thấy sức mạnh để vượt qua nỗi sợ!
Expecto Patronum!

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất