Cuộc sống thật như một trò đùa, tôi nhìn em, em không nhìn tôi, ánh mắt em hướng xuống đất, không biết nói gì hơn, hai đứa đứng lặng im không nói một câu. Buổi tối mát mẻ trời đầy sao, không gian tấp nập, hàng quán khách ra vào liên tục, ánh đèn neon trên các bản hiệu, thật như đang lạc vào hongkong những thập niên 90. Khung cảnh là thế nhưng bên trong 2 con người đang đứng trước cửa vinmart thật không như vậy, như thể họ đang lạc vào một nơi khác và không thuộc về nơi này, họ cũng không thuộc về nhau. - Em xin lỗi-ngẩng mặt lên nhìn tôi, khuôn mặt em lạnh băng không cảm xúc. Thật là một buổi tối đáng nhớ, tôi cũng chả biết nói gì hơn, em quay đi còn tôi thì vẫn đứng im chẳng nói gì, chỉ biết chăm chú nhìn em trong bộ váy đỏ ngắn, sao hôm chia tay em lại mặc bộ đồ đẹp vậy chứ, kể lại cũng tiếc, nhưng thôi chuyện cũng đã qua. Tôi đứng nhìn đến khi em khuất vào trong đám đông qua lại, ngoảnh mặt đi về hướng ngược lại, cứ đi thôi, chả nhớ lúc đấy tôi đang nghĩ gì, có khi chả nghĩ gì cả nhưng mọi thứ thật trống trải, cảm giác rõ ràng rằng mình vừa mất đi một thứ gì đó quan trọng. Đi một lúc lâu tôi dừng lại ở một ngôi nhà đang sáng đèn, cửa mở toang, đồng hồ treo giữa nhà cho tôi biết lúc đấy đã hơn 11 giờ đêm rồi, không sao, đi tiếp. Ghé vào quán cà phê, cô gái làm cho tôi cốc cà phê hôm đó cũng thật đẹp, vừa đi tiếp vừa nhấm nháp cà phê, cửa hiệu gần đó đang bật bài nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, không có lời gì cả, thật là hợp với tâm trạng tôi lúc đó. Cuối cùng thì buổi tối không mấy vui vẻ đó cũng đã qua, cả đêm hôm đó tôi không ngủ được vì trót lỡ uống hơi nhiều cà phê, chả biết làm gì tôi bật bừa vài bộ phim cũ lên xem, 2 bộ phim tôi xem hôm đó cũng thật buồn ngủ mà sao tôi lại thức trắng được cả đêm hôm đấy, xem xong 2 bộ phim tôi đi tắm. Ra khỏi nhà vào lúc 5 giờ sáng, tôi ăn ở một hàng cháo mở sớm, ấm bụng tôi đi lại một lúc rồi quay trở về phòng, ăn mặc chỉnh tề, ngồi nghe nhạc linh tinh rồi chuẩn bị đi làm. Tôi làm ở một công ti vận chuyển, tiếng anh hay gọi là làm shipper, công việc cũng mệt nhưng khá thú vị, tôi được đi quanh thành phố cả ngày và được trả lương khá tốt đủ cho tôi sống dư dả cả tháng. Hôm đó trời khá nắng, ngôi nhà đầu tiên tôi chuyển đồ đến là một ngôi nhà 2 tầng khá nhỏ nhưng cổng thì to tổ bố, thật là một ngôn ngữ thiết kế lạ lùng, nhìn qua gói hàng tôi đoán đó là một cuốn sách, người hôm đó ra nhận gói hàng đeo khẩu trang, con gái tóc ngắn ngang vai, lúc đó tôi cũng chẳng lường trước được rằng sau này tôi sẽ yêu cái người đeo khẩu trang đấy. (còn tiếp)