Gửi
Một ngày nào đó ánh mắt nửa kia không còn hình bóng ta nữa, một ngày nào đó bàn tay ta chả đủ sưởi ấm trái tim họ, một ngày nào đó họ nhật ra rằng họ không còn đủ mạnh mẽ để bao dung và yêu ta.
Đó là khi cái hũ "bí mật" bị phát hiện...
Ai cũng nói rằng yêu thì cần tin và yêu thì phải nói ra và chia sẻ với nhau. Nhưng ai chả có bí mật, nào mấy ai đủ can đảm và có âu cái nỗi sợ nói ra sẽ làm người kia tổn thương là cái cớ to đùng để ta im lặng. Ta nghĩ ta đang bảo vệ họ, nhưng chính là ta đang ích kỉ, bản thân đang bảo vệ nỗi tổn thương còn sót lại kia. Ta sợ ta nói ra họ sẽ rời đi mất, ta lại lỡ một người, nỗi đau của ta sẽ lớn dần lên, sẽ nổ bung bét.
Và thế là niềm tin trở nên xa xỉ, ta cứ xây dựng niềm tin bằng niềm vui, bằng những lời đường mật rồi niềm tin lại bị rơi vãi và có lúc sụp đổ khi nửa kia vô tình chạm được vào ngưỡng cửa của cái bí mật mà ta đang cố tình cất giấu.
Nửa kia cũng sẽ buồn lắm, nửa kia không biết mình nên buồn, nên thương, hay cần bỏ qua và bao dung cho ta. Trái tim nửa kia cũng bắt đầu nứt ra, nhưng nửa kia cũng chả nói vì nó lại trở thành một "bí mật".
Và cứ thế lời cam kết lúc ban đầu của đôi lứa bị ngấm ngầm phá vỡ, mà thay vào đó dần dần là những "bí mật". Những "bí mật" cứ thế lớn lên, mỗi người đều cất nó vào một cái hũ. Cái hũ càng ngày càng to, và càng to thì càng dễ bị phát hiện. Thế rồi một ngày nào đó, cái hũ nọ bị nửa kia trông thấy
Vậy là kết thúc một mối tình.