Dạo gần đây đọc nhiều giáo trình tán gái trên Spiderum, tôi chợt nhớ tới bài viết xa lắc xa lơ “How to tán gái” của mình. Đọc lại bản nháp cũ mà vẫn thấy cringe vì một thời trẻ trâu :)))
Thành thật mà nói, tôi tự tin vào khả năng “tán gái” của mình. Mấu chốt đến từ việc đếch cần quan tâm ai nghĩ gì cả, cứ nói cái gì mình muốn nhưng dĩ nhiên phải được lựa chọn cho phù hợp với từng đối tượng và hoàn cảnh. Nhìn lại ở độ tuổi 22, tình trường của tôi cũng được coi là đa dạng nhưng có một sự thật mà tôi phải nhìn thẳng vào: tôi là một thằng khốn.
Tán gái giỏi, có đủ các thể loại nyc, fwb, mqh không rõ tên để làm gì khi bản thân không cảm giác xứng đáng được yêu thương? Các anh truyền cho nhau các bí kíp tán gái nhưng không đặt câu hỏi “sau đó thì sao?”. Sau khi bạn có được cô gái mình muốn thì sẽ làm gì? Vâng, dĩ nhiên là yêu cô ấy nhưng yêu như nào? Người ta coi yêu là bản năng mà quên rằng như bao nhiêu thứ trên đời, yêu cũng cần học. Nhưng việc đó khó quá và việc dễ thì mình làm. Học tán gái dễ hơn nhiều học để trở thành một người yêu tốt.
Với tất cả những người tôi từng gọi là nyc, dù các mqh đó có khác nhau như nào thì vẫn có một điểm chung là tôi đã hãm lồn với tất cả. Tôi có yêu họ chứ, hoặc ít nhất tôi nghĩ vậy, nhưng cuối cùng đều kết thúc trong bi đát. Và dĩ nhiên, tôi không phải người duy nhất để đổ lỗi. Tôi chỉ làm tình hình căng thêm chút thôi :)))
Cái khốn nạn của tôi không chỉ dừng ở việc là đã vô tâm, nói dối và cheat khi đang yêu, mà tôi không muốn buông tha cho những người con gái đó. Tôi vẫn muốn họ còn vương vấn với tôi. Không chỉ một, mà tất cả. Vì sao phải chọn khi được tất, nhỉ? Với tôi, một người không đủ. Tôi không muốn yêu họ đúng nghĩa nhưng cũng không muốn họ hạnh phúc cạnh người khác. Cảm giác món đồ chơi từng của mình vào tay kẻ khác thật khó chịu. Có lẽ nó đến từ nỗi sợ bị bỏ rơi, hoặc đơn giản đã được lập trình trong bộ gene rồi. Bố tôi cũng là một thằng khốn như vậy. Tôi ghét bố nhưng rõ ràng tôi lại thành một bản sao.
Tôi muốn nhận được sự yêu thương chân thành nhưng bản thân lại không cho đi điều tương tự được. Không phải vì tôi không muốn mà vì tôi chỉ có khả năng quan tâm hay yêu thương ai đó khi nào tiện cho tôi. Tùy vào cái tâm trạng biến đổi thất thường của bản thân mà tôi muốn yêu hay không.
Nếu đã thành thật được như này thì hóa ra tôi cũng đâu phải một thằng khốn nhỉ? Chính xác hơn, tôi đã kể về quá khứ của mình cho những đứa con gái tôi gặp. Bạn sẽ nghĩ bọn nó sợ mà bỏ chạy nhưng không. Con người có một niềm tin mãnh liệt là họ đặc biệt nên có thể thay đổi được ai đó. Thật ngớ ngẩn đến nực cười nhưng người hưởng lợi là tôi mà.
Và từng con mồi lọt lưới…