"You know, World's full of lonely people afraid to make the first move"
Để học yêu, chúng ta cần chấp nhận rằng mình có thể sẽ không được yêu. Ai đó sẽ rất thích bạn, bạn cũng sẽ rất thích ai đó, và hiếm khi 2 chuyện này xảy ra đồng thời. Bạn sẽ để một ai đợi, và ai đó sẽ để bạn đợi. Một đứa bé cần tin rằng cả thế giới này phải yêu nó, để nó có thể yêu cả thế giới. Nhưng người lớn cần đối mặt với sự thật rằng thất vọng là một phần không thể thiếu của hy vọng: Không phải ai họ cũng yêu và không phải ai cũng yêu họ.

Dám bị ghét là một tiêu chuẩn của tự do thực sự, vì nó đòi hỏi bạn dám sống mà không quan tâm đến người khác nghĩ mình đang sống như nào. Nó thách thức nhu cầu "được mọi người yêu thương" thuở ấu thơ của những người trưởng thành, vì họ sẽ phải từ bỏ niềm tin rằng "ai cũng yêu mình" và sống với niềm tin rằng "chỉ có một số người mới làm thế". Bạn sẽ thôi cố gắng làm hài lòng mọi người, nếu bạn từ bỏ nhu cầu "vừa lòng cả thiên hạ". Tiêu hóa sự vỡ mộng này sẽ khiến bạn buồn hơn, nhưng sẽ bớt buồn phiền nhiều hơn.

Có người bảo việc dũng cảm nhất nhất là lấy hết can đảm để nói thẳng vào mặt người kia rằng bạn có tình cảm với họ. Nhiều lần, bạn sẽ không thành công, mà thành "quê". Và sau đó bạn sẽ xấu hổ vì sự không xấu hổ ban đầu của mình. Nhưng tất nhiên, nếu chủ động mà biết có ngày mình sẽ bị động trong tình cảm thế này, thì chủ động đã chẳng còn nghĩa lý. Nếu bạn đã biết kết quả, thì tỏ tình chỉ còn là một câu thông báo.
Vì vậy, một lựa chọn khó khăn giữa "Chủ động thì mất giá" mà "Giữ giá thì lại không có ai". Dám hạnh phúc đòi hỏi việc bạn dám đau khổ. Đôi khi, yêu không dành cho những người yếu tim, vì chỉ khi dám chịu nổi thất vọng, người ta mới có thể thực sự hi vọng
Tất cả những gì bạn có thể làm là bật đèn xanh, nhưng đi hay không vẫn nên là quyền và lựa chọn của họ. Nhưng rồi bạn sẽ nhận ra rằng mình không cần tình yêu của tất cả mọi người, và "không sai đâu và cũng không sao đâu".